Chánh kinh:
Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc giả, giai đắc Tha Tâm Trí Thông. Nhược bất tất tri ức na-do-tha bách thiên Phật sát, chúng sanh tâm niệm giả, bất thủ Chánh Giác.
Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi đều đắc Tha Tâm Trí Thông. Nếu chẳng biết được hết tâm niệm của chúng sanh trong ức na-do-tha trăm ngàn cõi Phật, chẳng giữ lấy Chánh Giác.
(Nguyện thứ chín: Tha Tâm Thông)
Giải:
Ðây là nguyện thứ chín: “Đắc Tha Tâm Thông”. Tha Tâm Thông còn gọi là Tha Tâm Trí Thông. Tha Tâm Trí là cái trí biết được tâm niệm của người khác. Tha Tâm Trí Thông là thấy rõ hết thảy chúng sanh trong tâm đang nghĩ gì như gương sáng hiện rõ muôn hình tượng.
Thâm ý của lời nguyện này là như ngài Trừng Hiển nói: “Thế tục còn coi việc hiểu lòng người khác là quan trọng, huống hồ bậc xuất thế lợi lạc chúng sanh”.
Sách Hội Sớ lại giảng: “Vì vậy nguyện rằng: Thánh chúng trong nước tôi chẳng cần phải tu trì mà tự hiểu tâm người khác, thuận theo ý thích tiếp độ, giáo hóa không trở ngại”.
Bản Ngụy dịch ghi lời nguyện này như sau: “Bất đắc kiến tha tâm trí, hạ chí bách thiên ức na-do-tha chư Phật quốc trung chúng sanh tâm niệm giả, bất thủ Chánh Giác” (Chẳng thấy được tâm trí người khác, tối thiểu là biết được tâm niệm của chúng sanh trong trăm ngàn ức na-do tha các cõi Phật, chẳng lấy Chánh Giác).
Khi chú giải đoạn kinh này, hậu thế cũng có hai thuyết:
- Một là chữ “hạ chí” (tối thiểu) ám chỉ: Với mức độ thấp nhất, Tha Tâm Thông đã biết được cả trăm ngàn ức na-do-tha cõi Phật. Với bậc thượng, ắt biết được bất khả thuyết bất khả thuyết Phật sát vi trần số cõi Phật trong mười phương.
- Hai là chữ “hạ” đó chỉ tâm niệm của chúng sanh, còn nếu bàn về bậc thượng thì sẽ biết được tâm niệm của chư Phật, Bồ Tát. Sách Bình Giải bảo: “Nhị Thừa chỉ hiểu được thô tâm của phàm phu và tiểu thánh, chẳng biết được tế tâm. Chư Phật, Bồ Tát thấu hiểu tâm vi tế, thậm chí biết được cả Phật tâm. Bồ Tát cõi An Dưỡng cũng giống như vậy”. An Dưỡng là tên khác của Cực Lạc thế giới. Trong số các Bồ Tát vãng sanh cõi Cực Lạc, đa số những vị Bồ Tát bậc thượng đã là Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát, họ lại được Di Ðà hoằng nguyện gia trì nên biết được cả Phật tâm.
Ảnh minh họa: "Lại này Xá-lợi-phất, cõi nước Cực Lạc, chúng sanh sanh về đều là bậc A-bệ-bạt-trí. Trong đó có nhiều vị Nhất sanh bổ xứ. Số đó nhiều đến nỗi không thể tính đếm mà biết được, chỉ có dùng số vô lượng vô biên A-tăng-kỳ để nói."
(Kinh A Di Đà bằng tranh)
Đoạn Kinh văn này nói đến một thần thông tự tại khác mà Phật nguyện chúng sanh ở cõi ấy được sở hữu, đó là Tha Tâm Thông. Cũng giống như các thần thông khác, Tha tâm thông này chứng ngang với bậc Đại Bồ Tát của Đại thừa, chứ không phải dạng thần thông thông thường của hàng Tiểu Thánh, có thể "biết được hết tâm niệm của chúng sanh trong ức na-do-tha trăm ngàn cõi Phật". Chúng ta đọc đoạn chú giải ngắn bên trên sẽ hiểu rõ đoạn Kinh văn này, không cần phải luận bàn thêm nhiều. Với mục đích cốt lõi là như các Ngài đã chú thích “Vì vậy nguyện rằng: Thánh chúng trong nước tôi chẳng cần phải tu trì mà tự hiểu tâm người khác, thuận theo ý thích tiếp độ, giáo hóa không trở ngại”. Phật muốn giúp chúng sanh cõi ấy [nhờ biết được tâm niệm chúng sanh các cõi] mà tùy nghi phương tiện để độ sanh, cùng trợ lực trợ duyên, làm sứ giả cho A Di Đà Phật để độ sanh khắp muôn nơi trong Pháp giới. Dĩ nhiên, một trong những vấn đề cốt lõi của việc độ sanh đó chính là phát khởi được Tín tâm, Nguyện tâm của chúng sanh nơi các cõi uế độ, để được vân tập về cõi Tịnh Độ của Phật. Đây có thể xem là mục đích tối thượng, xuyên suốt mà Phật, Bồ tát [nơi cõi ấy] mong nguyện vậy.
Ở đây, chúng ta tiếp tục bàn một chút về 'phương cách' để phát khởi được Tín tâm Nguyện tâm chân thật đó, dựa vào những Kinh giáo, giáo lý mà các Ngài thị hiện nơi cõi uế độ Ta Bà này để 'độ sanh' chúng ta. Chúng ta chân thật học tập theo thì chắc chắn sẽ được lợi ích ít nhiều, mà mục tiêu tối hậu là đạt được đại lợi ích [vãng sanh] trong đời này.
Hành giả Tịnh Độ chúng ta, bất luận thời gian tu tập [chuyên Tịnh Độ] đã lâu hay không, có vị vài năm, có vị vài chục năm..., nhưng Tín tâm Nguyện tâm thì bất đồng. Có vị đạt được Tín tâm chân thật chẳng nghi, nhất định một đời này vãng sanh Cực Lạc. Có vị thì [Tín Nguyện tâm] lúc mạnh lúc yếu. Có vị thì chưa thể phát khởi được một cách chân thực, đặc biệt là Tín tâm, thường hay bị dao động trước các cảnh duyên khác nhau. Nói chung là bản tâm chưa vững, chưa kiên định. Vậy làm sao có thể phát khởi được Tín tâm chân thật, chẳng còn nghi ngờ nữa đây? Thật sự, trong thời buổi tạp loạn và chìm ngập thông tin như thế này [công nghệ, thông tin bùng nổ], nếu chẳng y cứ vào lời Phật lời Tổ trong Kinh giáo chỉ dạy thì gần như... vô phương, không cách gì phát khởi Tín tâm Nguyện tâm chân thật được [trừ phi những trường hợp triệt để cách ly mọi phương tiện thông tin đại chúng]. Ở đây chỉ luận bàn Tín tâm. Bởi nếu Tín tâm chân thật đầy đủ ắt sẽ Nguyện tâm cũng chân thật, thiết tha. Dựa theo Kinh giáo là như thế nào đây? Chẳng cần dài dòng, đó chính là Đại Nguyện thứ 18 trong Kinh Vô Lượng Thọ. Đây là lời Phật thuyết trong Kinh. Còn lời Tổ? Đó là hai đoạn trích dẫn lại Đại Nguyện này của Tổ Sư Thiện Đạo trong hai trước tác Tịnh Độ của Ngài. Tổ Thiện Đạo chính là A Di Đà Phật hóa thân. Chúng ta học tập đây chính là học tập từ Kinh giáo của hai Đấng Từ Tôn trực tiếp chỉ dạy cho chúng ta vậy. Vậy thì còn gì là lo lắng, nghi ngờ. Tất cả mọi trước tác, giáo lý của các vị Tổ Sư Đại đức về sau đều y cứ Kinh giáo của các Ngài mà hóa độ chúng sanh vậy. Ai truyền thừa đúng Tông chỉ tông yếu của các Ngài chỉ dạy thì nghe theo, không đúng thì không nghe theo. Đơn giản chỉ có vậy. Còn ai muốn học tập như thế nào khác thì tùy ý mỗi người thôi. Mỗi người đều có quyền chọn lựa, hành trì theo cách của mình chọn thôi, chắng ai bắt buộc ai việc này cả. Ở đây xin mở ngoặc nói thêm là, mỗi vị Bồ tát trên cõi ấy xuống đây hóa độ chúng sanh tùy theo Hạnh nguyện của mỗi người vậy, chúng sanh có nhân duyên với ai thì đi theo Ngài ấy. Nhưng xin nói rõ việc độ sanh của các Ngài không phải ai cũng giống ai, mà tùy theo tâm nguyện của các Ngài, có Ngài là đối tượng này, có Ngài là đối tượng kia; có Ngài vì tầng lớp [căn cơ] này, có Ngài vì căn cơ kia; có Ngài thị hiện như thế này, có Ngài thị hiện ra thế kia, hoàn toàn không phải ai cũng giống ai... Chỉ có Kinh giáo của Đức Bổn Sư là độ sanh rộng khắp, dành cho tất cả chúng sanh [trong cõi Ta Bà này].
Vậy cụ thể là học tập [những giáo lý này] bằng cách nào? Chúng ta đây đa phần đều hãy còn là phàm phu cả, chẳng có ai [hay rất ít] là thánh nhân hay thần đồng [Phật giáo] gì cả. Thế cho nên, học tập [đọc] vài ba lần không ăn thua gì đâu. Phải đọc, đọc nữa, đọc mãi... Dành những lúc tâm tịnh, ý lặng, đọc, nghiền ngẫm [văn tư tu], cứ đọc đi đọc lại mãi những đoạn Kinh văn này, không đọc lan man những cái khác. Phải dành riêng thời gian để đọc ba đoạn Kinh văn này, những cái khác học tập vào lúc khác, còn lúc đó chỉ dành riêng cho việc đọc các đoạn Kinh văn này. Cứ như thế, mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua... đều đặn, không gián đoạn, ắt có một hôm [nào đó] sẽ tự 'vỡ' ra thôi. Chắc chắn. "Kinh đọc ngàn biến, nghĩa kia tự thấy", các Ngài đã dạy như vậy. Chữ "thấy" ở đây chính là thật sự "thấy", nghĩa là Tin, không còn chút nghi ngờ. Đây cũng chính là cách thức mà ngay chính các vị Tổ Sư Đại Đức cũng học tập như vậy [từ Kinh giáo của các bậc tiền bối]. Dĩ nhiên với trí huệ của các Ngài thì chắc chắn không cần nhiều thời gian, công sức như chúng ta.
Chúng ta đừng xem nhẹ điều này, hay cho rằng nó không có gì quan trọng [nên chẳng cần thiết phải làm thế]. Mỗi người có một suy nghĩ, một cách học tập thôi. Nhưng theo y cứ Kinh điển Tịnh Độ thì nếu chẳng có được Tín tâm Nguyện tâm chân thật thì chắc chắn đời này không thể vãng sanh. Mọi công lao tu trì trong đời chỉ trở thành viễn nhân mà thôi. Cho nên ai muốn thật sự liễu thoát sanh tử trong đời này hãy nên thật cẩn thận suy xét.
Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 6. Phát Đại Thệ Nguyện
Ngài Hoàng Niệm Tổ