“Vui biết mạng trời, cảnh nghịch xảy đến bèn thuận chịu”
Sao ông chẳng hiểu đạo lý đến mức như thế? Bệnh mắt phát sanh, chẳng biết sám hối hết thảy ác nghiệp trong đời trước, đời này, lại đổ thừa vì ăn chay! Vậy thì người ăn mặn trọn chẳng có ai bị bệnh mắt ư? Ông nghĩ ăn chay là thiện hay là ác? Nếu nói ăn chay là ác thì ăn mặn là thiện, vậy thì trộm cướp giết người cũng là thiện, so với kẻ ăn mặn càng thiện hơn nhiều! Nếu bảo ăn chay là thiện, thì làm thiện trọn chẳng có lẽ nào đâm ra bị ác báo! Kẻ gặp phải ác báo chính là do ác nghiệp đời trước, do niệm Phật ăn chay mà chuyển được đại khổ thành tiểu khổ. Đối với điều này chẳng sanh lòng kinh sợ lại sanh oán hờn, há có phải là bậc quân tử “vui biết mạng trời, cảnh nghịch xảy đến bèn thuận chịu” ư? Ông chỉ nên chí thành khẩn thiết niệm Phật, quyết định ăn chay. Dẫu khổ sở gấp vạn lần so với bệnh mắt, cũng chẳng ăn thịt hết thảy chúng sanh. Giữ được tấm lòng như thế, xử sự như thế, chắc chắn sẽ nghiệp tiêu, mắt sáng, tâm địa mở mang, chẳng giống những kẻ hồ đồ vô tri vô thức chẳng biết tốt - xấu!
Ông không thấy kinh Kim Cang đã dạy: “Thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này bị người khác khinh rẻ là vì tội nghiệp của người ấy trong đời trước đáng đọa ác đạo. Do đời này bị người khác khinh rẻ nên tội nghiệp trong đời trước liền bị tiêu diệt, sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác” đó ư? Tội của người ấy đáng đọa địa ngục do trì kinh mà chỉ bị người khác khinh rẻ, tội đọa địa ngục thảy đều tiêu diệt, trong vị lai còn được thành Phật đạo! Điều ấy do chính kim khẩu của đức Phật nói ra. Ông hoàn toàn chẳng hiểu rõ đạo lý chánh đáng trong thế gian nên vừa gặp nghịch cảnh bèn sanh oán hờn, còn đổ tội cho ăn chay, đáng gọi là “uổng công đọc sách thánh hiền!”
Hãy nên dùng phương pháp vừa niệm vừa nghe
Niệm Phật lấy chí thành làm chủ. Nếu chí thành sẽ chẳng bị tán loạn cho lắm; hãy nên dùng phương pháp vừa niệm vừa nghe. Lần chuỗi chẳng qua để ngừa giải đãi, nếu lần chuỗi gây trở ngại thì chẳng cần phải lần. Vừa niệm vừa nghe so ra tốt hơn niệm theo hơi thở. Hãy nên nói là Tùy Tức (niệm theo hơi thở), chớ nên gọi là Sổ Tức (đếm hơi thở). Cách vừa niệm vừa nghe trong Văn Sao của Quang sợ ông chẳng khéo dùng được, vậy thì chỉ niệm cho rõ ràng, rành mạch, nghe cho rõ ràng, rành mạch là được rồi! Chỉ y theo lời tôi, quyết chẳng bị lầm lẫn. Nếu y theo ngu kiến của chính mình, tôi sẽ tuyệt giao, chẳng cần phải gọi Quang là thầy nữa!

Ảnh: Tượng Phật A Di Đà chùa Khai Nguyên, Sơn Tây, Hà Nội. Một trong những tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á, với chiều cao 72m.
Đoạn đầu: Bệnh mắt phát sanh, chẳng biết sám hối hết thảy ác nghiệp trong đời trước, đời này, lại đổ thừa vì ăn chay! Vậy thì người ăn mặn trọn chẳng có ai bị bệnh mắt ư? Ông nghĩ ăn chay là thiện hay là ác? Nếu nói ăn chay là ác thì ăn mặn là thiện, vậy thì trộm cướp giết người cũng là thiện, so với kẻ ăn mặn càng thiện hơn nhiều! Nếu bảo ăn chay là thiện, thì làm thiện trọn chẳng có lẽ nào đâm ra bị ác báo!
Phần lớn trong giới học đạo chúng ta đều ít nhiều bị 'khảo đảo' này kia mỗi khi gặp bệnh đau hay nghịch cảnh chướng duyên gì đó. Người thế gian cứ lấy đó làm cớ để 'kể tội' với người tu đạo. Chẳng hạn gặp bệnh đau lại cứ đổ thừa do [ông bà] ăn chay nên mới ra vậy, rồi thiếu máu thiếu chất này kia, có hữu sự vô bệnh viện khám chữa mà bác sĩ biết ăn chay là kiểu gì cũng bắt phải ăn mặn lại một thời gian. Nói chung cứ đụng chuyện là lại bắt việc tu hành, ăn chay ra để 'chịu tội', cho nên chúng ta phải biết kham nhẫn mà vượt qua những thử thách này, cùng sự kiên định của mình, bỏ ngoài tai mọi thứ cật vấn của thế gian, gọi là chút thử thách ban đầu của thế gian trên bước đường học đạo thôi, không có gì. Cho nên người tu đạo cần phải rèn luyện cho mình một ý chí kiên định, vững vàng, 'bất khuất' trước mọi hoàn cảnh thuận nghịch, đừng sợ phải trái ý hay 'đụng chạm' này kia. Chứ đừng kiểu ai nói gì cứ thuận theo, rồi cho đó là 'hằng thuận chúng sanh' hay tùy duyên gì đó, như thế có ngày 'tiêu' luôn bỏ đạo luôn đấy. Chuyện này có không? Quá nhiều! Quá nhiều người tu bỏ đạo bỏ tu luôn, mặc dù ban đầu rất tinh tấn, ai nhìn thấy cũng khen ngợi, rồi 'hiền lành, dễ thương', ai nói gì cũng dạ vâng, cũng chìu theo hết, không bao giờ làm trái ý ai, rồi về nhà chồng con bảo gì cũng nghe theo, rồi lúc vui thì chẳng nói gì, lúc có chuyện thì ổng bắt phải làm này làm kia theo ý ổng, bởi lời của ổng giống như 'quân lệnh' vậy, đều phải nghe theo, không được trái ý cải lời [dù ổng chẳng biết tu tập gì]... Kiểu tu như vậy liệu có ổn không, có như pháp không? Chắc nhiều người sẽ ngợi khen coi đó là tu giỏi này kia lắm, nhưng dạ thưa, câu trả lời là nếu cứ tu như thế một thời gian thôi chắc chắn sẽ bỏ đạo, nghỉ tu luôn, chứ ở đó mà tu giỏi tu dở cái nổi gì! Bởi tại sao? Trong tu tập chúng ta tùy duyên nhưng phải bất biến, chứ còn cái gì cũng tùy duyên, cũng thuận theo ý người thế gian hết thì chắc chắn bỏ đạo, không chóng thì chầy. Bởi vậy, nhiều khi giữa lý thuyết và thực tế hành đạo trong cuộc sống thường ngày không phải lúc nào cũng bê 'nguyên xi' ra áp dụng được, mà cần phải uyển chuyển, linh hoạt, để cả đạo và đời cùng được tốt đẹp, hổ trợ qua lại với nhau. Chúng ta hãy còn là phàm phu cả, không thể áp dụng những đạo lý này kia theo kiểu răm rắp hay trọn vẹn được, mà phải chấp nhận có sai sót ít nhiều gì đó, rồi cố gắng tiến bộ lên dần dần. Bậc Thánh nhân hay thượng căn thượng trí thì khác, họ có thể áp dụng một cách trọn vẹn hoàn hảo những đạo lý Thánh hiền, Kinh sách vào thực tế một cách nhanh chóng, mà vẫn ung dung tự tại giữa thế gian, gọi là tu chân nơi cõi tục này. Còn phàm phu chúng ta không thể một bước lên mây ngay được đâu, mà cần phải có thời gian tu tập, hành trì để chuyển hóa thân tâm, dần dần mới thâm nhập, khế hợp được những đạo lý trong Kinh giáo, Thánh hiền được. Điều cốt lõi đó là gì? Vẫn giữ vững được đạo tâm đạo lực, vẫn lo tròn bổn phận [của người làm con, làm cha mẹ, làm vợ chồng, làm anh em...] với thế gian. Đừng nghĩ đây là những điều tầm thường, không quan trọng trong tu đạo! Mà thật sự rằng, đây chính là những điều quan trọng vào hàng bậc nhất trong tu tập vậy, hay nói cách khác đây chính là gốc rễ, là nền tảng trong tu đạo vậy. Rằng một khi gốc rễ, nền móng không vững chắc thì thật khó lòng giữ vững được 'cây Bồ Đề', hay giữ được sự ổn định, vững chắc, bền lâu trên con đường đạo, tránh bị đứt gãy, hay bỏ cuộc giữa chừng vậy.
Tiếp theo: Ông chỉ nên chí thành khẩn thiết niệm Phật, quyết định ăn chay. Dẫu khổ sở gấp vạn lần so với bệnh mắt, cũng chẳng ăn thịt hết thảy chúng sanh. Giữ được tấm lòng như thế, xử sự như thế, chắc chắn sẽ nghiệp tiêu, mắt sáng, tâm địa mở mang, chẳng giống những kẻ hồ đồ vô tri vô thức chẳng biết tốt - xấu!
Thật sự, trong tu đạo, điều quan trọng là phải luôn giữ được 'lửa' trong đạo tâm đạo lực, đừng để nó 'nguội lạnh' đi, như thế thì năng lực công phu, giữ thời khóa này kia mới luôn được ổn định, phát triển, không bị lui sụt. Vậy làm sao để giữ lửa, giữ gìn phát triển đạo tâm đạo lực? Rất đơn giản thôi, đây đã là thời Mạt Pháp sâu, tức ngày càng cách xa thời Phật còn tại thế, cho nên chúng sanh cần nương tựa vào Pháp, để giữ vững đạo tâm đạo lực, dưới nhiều hình thức khác nhau, như: Kinh giáo, trước tác của Chư Tổ Sư, Thánh hiền, những lời thuyết giảng của bậc cao Tăng, Đại Đức, Thiện tri thức, những lời chia sẻ, khuyến tấn của đồng tu đạo hữu... Bởi vậy, thời nay mà thiếu những điều này thì chắc chắn đạo tâm đạo lực sẽ suy thoái với hàng phàm phu chúng ta, còn bậc Thánh nhân hay Bồ Tát tái lai thì không bàn đến.
Câu 'Giữ được tấm lòng như thế, xử sự như thế, chắc chắn sẽ nghiệp tiêu, mắt sáng, tâm địa mở man', thật sự muốn để nghiệp tiêu chướng tận nhanh thì đành 'chịu đựng' cái nghiệp nó 'hành' vậy, rồi kết hợp với việc tu tập hành trì, ý chí kiên định vững mạnh [không bị nghiệp lực xoay chuyển tâm ý], thì một thời gian sau không chóng thì chày bệnh đau, chướng nạn này kia sẽ dần tiêu tan, giảm thiểu đi. Tức cứ lơ đi, đừng bận tâm đến chúng, dĩ nhiên trong khả năng cho phép thôi, chứ nếu bệnh đau nó hành hạ bức bách nếu cần điều trị thuốc thang này kia thì cũng phải kết hợp cả hai, để cho bệnh đau nhanh chóng qua khỏi hay nó đỡ hành hạ mà ảnh hưởng đến cuộc sống hay công phu tu tập. Bởi cái thân phàm đây, được sinh ra từ nghiệp lực, thì mới tu tập một thời gian lâu mau gì đó mà đã mong nghiệp tiêu chướng tận hết thì lấy đâu ra. Cho nên, càng ngó lơ đi, chẳng bận tâm dể ý đến nghiệp duyên gì cả, chỉ chú tâm đến việc tu tập, hành trì, học đạo thì theo thời gian những nghiệp chướng khổ đau này kia sẽ giảm dần mà không hay, còn cứ càng chú ý đến chúng thì chúng lại càng duyên khởi lên, hết cái này đến cái khác. Bởi vậy nhiều người tu tập cứ suốt ngày chú ý đến nghiệp này nghiệp kia, phước này phước nọ, cứ là [làm thế này thế kia] sẽ tăng nghiệp giảm tội, tăng phước giảm thọ... riết rồi cái gì cũng nhát cũng sợ chẳng dám làm gì cả, nói chung là cứ bị 'nỗi sợ, nỗi lo' nó đeo theo như hình với bóng vậy, miệng thì nói cố gắng niệm Phật, buông xả này kia nhưng tâm trí thì cứ bất ổn không thôi vậy. Tu đạo mà kiểu như thế thì thôi... Tín Nguyện niệm Phật cái nổi gì đây? Tâm lực như thế thì sao 'tin chắc chẳng nghi' [chí tâm tin ưa] cho được? Bởi, cả một đời mà hành đạo như vậy thì cuối đời không trông cậy vào Pháp Hộ Niệm, Biên Địa mới là lạ! Mà lạ cái là càng tu lâu năm thì dạng này càng nhiều, tức Tín tâm chân thật ngày càng mất dần hết, thay vào đó là những 'nỗi lo' vô hình nào đó, như lo tăng nghiệp giảm phước, lo sợ về sau nghiệp chướng nó trổ ra, lo sợ thiếu phước báu lộc thọ này kia, cho đến lo sợ lâm chung không giữ được chánh niệm v.v... Cho nên những dạng như thế liệu có mấy ai biết "vui biết mạng trời, cảnh nghịch xảy đến bèn thuận chịu” cho đâu? Thật sự rằng với hành giả Tịnh Độ những kiểu tu tập như thế là đúng như pháp như lý chưa? Câu trả lời thật sự là chưa, vì sao? Vì cứ cái tâm niệm suy nghĩ như thế thì mọi việc làm hành động này kia đều quy thành tội phước cả, mà thật sự trong tâm đã mong cầu như thế đấy, thế thì đâu còn là hành giả Tịnh Độ chân thật, tức tất tần tật đều phải quy hướng Tịnh Độ hết, không được cầu phước báu thế gian, hay nói cách khác là như các Ngài hay nói đem giá trị liên thành để đổi thành viên kẹo bọc đường, thật sự là vậy. Thật sự rằng, nếu để ý chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra, hành giả Tịnh Độ mà tu theo tư tưởng tự lực, hay trông cậy vào Pháp Hộ Niệm lúc cuối thì đa phần cứ mở miệng ra là 'tội, phước', với nghiệp này nghiệp kia không, suốt như thế thôi, hay đụng cái gì cũng là 'công đức vô lượng', hay 'niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa'... tu riết rồi càng tu càng thấy chắc mình ở trên 'mây xanh' rồi, thế thì thua, bởi vậy sao nghiệp chướng nó cứ hay tìm đến! Thật sự rằng với các Pháp môn khác thì không biết, nhưng với Pháp môn Tịnh Độ, hành giả càng tu càng thấy mình thấp kém mới đúng, tức tu lâu mau sâu cạn gì không biết cứ xem mình lè tè sát đất, là kẻ thấp kém nhất, rằng mình là người thấp nhất, dưới mình không còn một ai cả. Tâm niệm như vậy mới là đúng, mới là an toàn nhất vậy. Còn với những ai theo tư tưởng tự lực chắc chẳng dám nghĩ thế đâu, bởi họ nghĩ nếu cho rằng như thế thì làm sao vãng sanh cho được, mà phải nghĩ mình càng tu càng giỏi, công đức ngày càng lớn, tích lũy ngày càng nhiều, vô lượng vô biên gì đó, phải thật sự càng ngày càng hơn người gì đó thì mới có nhiều cơ hội thành tựu được [còn như bằng hay thấp kém hơn thì coi chừng rớt]. Hoặc giả phải xem ai tinh tấn hơn, công đức lớn hơn, trí huệ cao siêu hơn, thì cơ hội thành tựu mới cao hơn. Còn như thấy ai tu có vẻ kém cõi hơn, công phu nông cạn hơn, trí tuệ, địa vị, Phật sự này kia thấp kém hơn nhưng lại nói tin chắc chẳng nghi [việc thành tựu] thì họ làm sao 'chịu nổi' đây, không phản ứng lại mới là lạ! Bởi vậy, chỉ cần một tư tưởng [tâm niệm] khác nhau là cả một hệ thống đường lối khác nhau vậy, mặc dù trông thì hình tướng cách thức hành trì bên ngoài chẳng khác gì mấy. Mà đã đi trên hai con đường khác nhau thì đến lúc cuối làm sao giống nhau cho được, nên sẽ gặt những cái quả khác biệt là vậy. Cho nên nói 'vạn Pháp từ tâm tưởng sanh' [và thành] là vậy.
Các đoạn còn lại chúng ta cùng đọc và học tập, có nhiều nội dung quan trọng.
Văn Sao Tam Biên, quyển 2
Thư trả lời cư sĩ Châu Thọ Siêu
Đại Sư Ấn Quang
