Chánh kinh:
Sở xử cung điện, y phục ẩm thực, do như Tha Hóa Tự Tại thiên vương.
Cung điện họ ở, y phục, thức ăn, vật uống giống như vua cõi trời Tha Hóa Tự Tại.
Giải:
Câu này diễn tả y báo siêu việt, thù thắng của cõi Cực Lạc, ba thứ áo mặc, cơm ăn, chỗ ở đều giống hệt như vua cõi trời tầng thứ sáu là tầng cao nhất trong Dục Giới.
Chánh kinh:
Chí ư oai đức, giai vị, thần thông biến hóa, nhất thiết thiên nhân, bất khả vi tỷ, bách thiên vạn ức, bất khả kế bội. A Nan ưng tri: Vô Lượng Thọ Phật Cực Lạc quốc độ, như thị công đức trang nghiêm, bất khả tư nghị.
Còn như oai đức, địa vị, thần thông biến hóa [của họ] thì hết thảy trời, người, chẳng thể sánh nổi; [hơn đến] trăm ngàn vạn ức, chẳng thể tính nổi lần. A Nan nên biết: Cõi nước Cực Lạc của Vô Lượng Thọ Phật công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn như thế.
Giải:
Ðoạn kinh này chỉ rõ oai đức, phẩm vị của chánh báo đều siêu thế hy hữu.
“Oai đức” là oai thần và công đức. Người cõi Cực Lạc “thần thông đỗng đạt, thế lực tự tại”, “trụ Chánh Định Tụ”, “quyết chứng cực quả” nên kinh bảo là oai đức không ai sánh bằng. “Giai vị” (階位) là thứ bậc và phẩm vị. Họ đắc ba thứ Bất Thoái, địa vị ngang với bậc Bổ Xứ nên địa vị không ai sánh bằng.
“Thần thông biến hóa” là như kinh nói Thanh Văn trong cõi ấy “năng ư chưởng trung trì nhất thiết thế giới” (có thể nắm hết thảy thế giới trong lòng bàn tay). Hết thảy chúng sanh cõi ấy lại còn đắc các thần thông thù thắng như Túc Mạng, Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Tha Tâm, Thần Túc, Lậu Tận như lời nguyện thứ mười có nói: “Ư nhất niệm khoảnh, siêu quá ức na-do-tha bách thiên Phật sát, châu biến tuần lịch, cúng dường chư Phật” (Trong khoảng một niệm, vượt qua ức na-do-tha trăm ngàn cõi Phật đi khắp tất cả cúng dường chư Phật).
Thần thông của họ thật đã vượt xa thần thông Nhị Thừa, huống hồ là thần thông của trời, người! Vì vậy, ba thứ oai đức, địa vị, thần thông biến hóa của họ hết thảy trời người chẳng thể sánh được nổi, dẫu chỉ so với một phần của trăm ngàn ức lần, thậm chí chẳng thể tính kể lần thì vẫn còn kém xa lắm.
Do đó, ở cuối đoạn kinh trên Phật đã buông lời khen ngợi chung cõi nước A Di Ðà Phật là: “Như thị công đức trang nghiêm bất khả tư nghị” (Công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn như vậy).
Ảnh minh họa: "Này Xá-lợi-phất, cõi nước của Phật kia còn không có tên của ác đạo, huống chi là có thật. Các thứ chim ấy đều là do Phật A Di Ðà muốn cho tiếng Pháp âm truyền khắp mà biến hóa ra như thế"
(Kinh A Di Đà bằng tranh)
Trong đoạn Kinh văn này Đức Phật tiếp tục nói về những y báo và chánh báo nơi cõi Cực Lạc. Về y báo đó là ba thứ được xem là quan trọng đối với chúng sanh ở cõi Dục đây, nhưng đối với họ ở trên đó thì 'sao cũng được', đó là 'ba thứ áo mặc, cơm ăn, chỗ ở đều giống hệt như vua cõi trời tầng thứ sáu là tầng cao nhất trong Dục Giới', tức toàn những thứ 'nhất phẩm' của trời người ở đây, nhưng nói chung là muốn thế nào thì ra thế nấy, tất cả đều theo ý muốn, chứ không nhất thiết lúc nào cũng cao sang mĩ vị.
Còn về chánh báo, cái này mới siêu việt, thù thắng, khó thể giải thích nổi, "Còn như oai đức, địa vị, thần thông biến hóa [của họ] thì hết thảy trời, người, chẳng thể sánh nổi; [hơn đến] trăm ngàn vạn ức, chẳng thể tính nổi lần". Những cái này rõ ràng không phải do họ tu tập hành trì mà ra, giống kiểu 'từ trên trời rơi xuống' vậy, từ 'cha sanh mẹ đẻ' đã có rồi, tức về cõi ấy là tự nhiên có được, không phải trải qua quá trình tu tập dần lên mới có [miễn là phải vào được Chánh quốc].
Tất cả đây đều là những lời chân thật từ kim khẩu của Đức Thế Tôn nói ra cả, chứ không phải hư giả hay phóng đại gì lên đâu. Thế cho nên chúng ta mới thấy phần nào giá trị của việc về được cõi ấy, để mà ra sức nổ lực tu tập mà về. Rằng không phải ở đây chỉ là phấn đấu bỏ công bỏ sức ra hành trì không thôi, ví như ở thế gian này đi, chúng ta thử hàng ngày bỏ công sức ra cuốc đất, cày ruộng xem sản phẩm làm ra được những gì, hay nếu trong công xưởng làm công nhân xem mỗi tháng lương được bao nhiêu, hay như anh shiper hay chạy grap xem ngày được bao nhiêu... Rồi tổng cộng lại cả đời làm được bao nhiêu, cùng lắm là cất được căn nhà, rồi cơm ngày ba bữa sống qua ngày đoạn tháng mấy mươi năm. Nói chung cái giá trị làm ra chẳng là bao cả nếu chỉ đơn thuần bỏ công bỏ sức, nếu so với các thương gia, tỷ phú này kia họ dùng trí tuệ với kiến thức là chính, nhưng giá trị họ tạo ra thì gấp không biết bao nhiêu lần so với những anh nông dân hay công nhân kia vậy. Thật sự trong Đạo cũng hơi giống giống như thế thì phải, tuy cũng phải ra sức nổ lực hành trì nhưng người nào biết dùng cái 'trí' một chút xíu thì khả năng thành tựu vượt trỗi hơn gấp bội phần, thật sự là vậy. Nhưng phải nói rõ cái trí này khác với cái trí của thế gian nhé, tức không phải ở sự thông minh, nhanh nhẹn hay sự hiểu biết sâu rộng gì cả mà chính là gì? Nói thẳng ra cái Trí trong Đạo đó chính là sự biết 'cúi mình', để chi? Để biết chịu nghe theo, chịu học tập theo ai? Dạ, không ai khác cả, chính là học tập theo Phật, theo Tổ Sư, chứ chẳng phải theo hạng [tầm thường] nào cả. Cho nên, ngó vậy chứ không phải dễ đâu ạ! Một việc như chịu 'hạ mình' trước chính Đức Thế Tôn tưởng chừng là việc ai ai cũng làm được và nhất loạt đồng thanh quy phục xuống hết cả chứ? Nhưng thực tế lại không phải vậy, thế mới đau! Thực tế thì hoàn toàn ngược lại, chúng sanh nói thì họ quy phục, nghe theo răm rắp, thế nhưng chính từ kim khẩu Đức Thế Tôn, một bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, một Đức Toàn Năng Toàn Giác, một Bậc Đạo Sư của trời người, thì nói lại rất ít người chịu tin theo. Bởi vậy nên mới có chuyện để nói, rồi mới có ngục tù Tam giới mà giam hãm lại.
Liệu rằng nói như thế có quá lắm không? Thật sự chẳng quá chút nào cả! Chẳng hạn lấy một đơn cử ngay trong vấn đề 'thời sự' của chính những hành giả Tịnh Độ chúng ta đang tu tập hàng ngày đây thôi chẳng đâu xa. Rằng Phật A Di Đà kiếp lâu xa đã tuyên thệ rằng "Khi tôi thành Phật, nếu mười phương chúng sinh xưng danh hiệu của tôi, dù chỉ mười lần mà không được vãng sinh thì tôi chẳng ở ngôi Chánh Giác", mà Đức Phật đó hiện tại thế thành Phật đã mười kiếp, hiện đang thuyết Pháp nơi cõi Cực Lạc. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong Kinh nói chúng sanh hãy tin tưởng chẳng nghi [tức chí tâm tin ưa] lời tuyên thệ này thì nhất định thành tựu, không ai không được vãng sanh cả, bởi nếu không như thế thì Đức Phật kia "chẳng ở ngôi Chánh Giác", tức một điều không bao giờ xảy ra cả. Thế nhưng liệu có mấy ai, từ hành giả thông thường cho đến cả những giảng sư, chịu tin chân thật [tức chẳng nghi] điều này. Đấy, vấn đề nó rành rành ra thế. Cho nên nói chịu 'cúi mình' trước hai Đấng Từ Tôn coi tưởng dễ nhưng thực tế lại không hề 'dễ chịu' chút nào cả, với đại đa số, từ hạ ngu đến thượng trí luôn. Rồi từ không chịu 'hạ mình' để tin nên bắt đầu phát sanh ra các kiến giải thêm bớt này kia, rằng đó là phải 'ngầm hiểu' có chữ Lâm chung trong đó. Đúng là nhiều khi do thông minh quá mức [tức lấy từ trí tuệ thế gian] nên thành ra chính lời Kim khẩu của hai Đấng Từ Tôn cũng phải 'sửa lại' chút cho đúng chăng? Không lẽ trí tuệ các vị đã 'vượt xa' trí huệ chân thật của các Đấng Như Lai chăng?
Cho nên, nói tóm lại, cái 'trí' ở trong Đạo để đem áp dụng trong tu học đó là gì? Đó là phải 'biết mình biết ta' thì trăm trận trăm thắng, mình ở đây là chính mỗi hành giả chúng ta, còn 'ta' ở đây đó chính là Đức Phật, nên đừng có mạo muội mà 'sửa lời' các Ngài rồi tự hiểu theo ý kiến phàm phu của mình. Rằng thân phận còn chìm lặn trong luân hồi sanh tử mà cứ đòi đi 'sửa Kinh đổi Luận' của Chư Phật, Chư Tổ. Cho nên trong Đạo, nhất là dạng tu lâu năm, ai cũng ra vẻ ta đây khiêm hạ, ta đây thấp bé, rằng luôn chịu hạ mình trước tất cả, song chẳng cần với ai đâu xa cả, chỉ cần chịu 'hạ mình' trước Đức Thế Tôn, thế là đủ. Mà một khi đã hạ mình thì phải hạ cho chân thật, tâm hạnh phải tương ưng, tâm phục khẩu phục, tức lời các Ngài nói phải tin theo y hệt như vậy, không được hoài nghi, không được thêm bớt. Được như thế thì Pháp môn này sẽ đúng như các Ngài nói đó là 'trăm người tu trăm người về'. Cho nên cái chữ "kiêu" mà trong Kinh Phật đã ngăn dè cho chúng sanh đó không thể xem thường được đâu, với những kiểu hạ mình 'làm kiểng' trước người này người nọ đó chỉ cho vui thôi chẳng ăn thua, mà quan trọng là cần hạ mình chân thật trước Như Lai kìa như thế mới mang lại ý nghĩa lợi ích chân thật.
Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 18. Siêu Thế Hy Hữu
Ngài Hoàng Niệm Tổ