Khuyên Dụ Nhiều Cách Để Tăng Trưởng Tín Tâm Thì Sẽ Có Lợi Ích Lớn Lao

 

 

NPSTD7

Khuyên Dụ Nhiều Cách Để Tăng Trưởng Tín Tâm Thì Sẽ Có Lợi Ích Lớn Lao

Nếu không có ai đề xướng thì thiện căn không cách gì phát hiện được

Nhận được thư khôn ngăn vui mừng, an ủi. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, nếu không có ai đề xướng thì thiện căn không cách gì phát hiện được! Như hạt giống gieo xuống đất, chẳng có mưa đúng thời sẽ không cách nào nẩy mầm, tăng trưởng được! Cha ông đã có thiện căn từ đời trước, cho nên vừa được thúc đẩy liền chuyển biến, những chấp trước lầm lạc trước kia bèn tiêu diệt ngay, ắt có hy vọng được vãng sanh trong tương lai! Nay đặt pháp danh cho cụ là Đức Hòa, bởi Tiếp (燮) chính là Hòa vậy. Nếu chẳng biết tự tâm sẵn có Minh Đức thì chẳng thể trên hòa với hoằng thệ đại nguyện của chư Phật hòng quyết chí ức niệm cho đến khi tâm và Phật tương ứng, như nước hòa lẫn vào sữa; mà cũng chẳng thể dưới là phát khởi cho những người cùng hàng tin tưởng sâu xa, nguyện thiết tha rồi nhất tâm trì A Di Đà Phật vạn đức hồng danh để mong thoát khỏi cõi Sa Bà này lên được cõi sen kia ngay trong đời này, như mẹ với con hòa hợp, vĩnh viễn không chống trái.

 

Khuyên dụ nhiều cách để cụ tăng trưởng tín tâm

Nếu có thể lắng lòng đọc Văn Sao, rồi lại xem Tịnh Độ Tam Kinh, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục v.v… thì sẽ tự biết được cương yếu của đạo “tự lợi, lợi người”. Lại còn khẩn thiết, chí thành, ra rả nói cùng với gia quyến, xóm giềng, thân thích, bè bạn. Dùng công đức ấy để hồi hướng vãng sanh ắt sẽ cao đăng Thượng Phẩm. Do đấy, cha ông sẽ được lợi ích thật sự bởi thiện căn nhiều đời. Đạo thờ cha mẹ của ông đã đạt được lớn lao. Vẫn mong ông khuyên dụ nhiều cách để cụ tăng trưởng tín tâm thì sẽ có lợi ích lớn lao. Xin hãy thấu hiểu rõ ràng thì may mắn lắm thay!

 

Đã là đệ tử Phật mà chẳng biết hiếu thảo với cha mẹ, giúp chồng dạy con thì

Cháu dâu là Tâm Chi sẵn đủ thiện căn, vừa nghe liền tin, lại muốn quy y, nay đặt pháp danh cho cô ta là Tâm Phức. Do cái tâm sẵn có cực kỳ thanh tịnh mà cũng cực kỳ thơm tho, chỉ vì đủ mọi vọng niệm nối tiếp nhau dấy lên nên biến thành cảnh tượng ô uế, mất đi bản thể thơm sạch. Cô ta đã phát tâm tu trì lại còn đem tâm hương ấy xông ướp chồng và con cái, khiến cho ai nấy đều trừ được tâm niệm ô uế, khôi phục bản thể thơm sạch. Công đức bậc nhất của nữ giới chính là hiếu thảo với bố mẹ chồng, giúp chồng dạy con. Đã là đệ tử Phật mà chẳng biết hiếu thảo với cha mẹ, giúp chồng dạy con thì chưa tròn hết bổn phận trách nhiệm của chính mình, chắc người khác sẽ do vậy liền chỉ trích những sai trái, chẳng thể nào khiến cho người ta nhìn theo bắt chước làm lành được! Nếu có thể dốc sức trọn hết bổn phận của chính mình, lại còn tu trì Tịnh nghiệp thì kẻ thấy người nghe khắp xa gần sẽ đều sanh lòng ngưỡng mộ. Đấy chính là “dùng lời lẽ để dạy sẽ bị tranh cãi, dùng thân để dạy, người khác thuận theo”. Thất phu thất phụ nếu tốt lành thì cũng có thể thay đổi phong tục; nếu chẳng lành cũng sẽ khiến cho phong tục thay đổi!


Giới giáo dục hiện thời chẳng biết tới nghĩa này, cứ hở ra là khuyên nữ nhân học tập những nghề nghiệp của nam giới, chẳng biết răn nhắc thiên chức giúp chồng dạy con. Cái học ấy là học để gây loạn, chứ không phải là cái học để đạt đến bình trị! Tôi thường nói: “Dạy con là căn bản để trị quốc bình thiên hạ, nhưng dạy con gái lại càng thiết yếu hơn”. Ấy là vì con người lúc bé hằng ngày ở cạnh mẹ được mẹ hiền un đúc thì chưa có ai chẳng trở thành hiền nhân. Vì thế tôi thường lải nhải về chuyện này, hãy nên làm cho hàng nữ nhân của thân hữu đều biết thì may mắn lắm thay!

TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ MNT355

Ảnh: Tượng Phật A Di Đà bằng đồng cao nhất Việt Nam, tượng cao 21,5m, trên đỉnh Fansipan, ở độ cao hơn 3000m.

Đoạn đầu: Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, nếu không có ai đề xướng thì thiện căn không cách gì phát hiện được! Như hạt giống gieo xuống đất, chẳng có mưa đúng thời sẽ không cách nào nẩy mầm, tăng trưởng được! Cha ông đã có thiện căn từ đời trước, cho nên vừa được thúc đẩy liền chuyển biến, những chấp trước lầm lạc trước kia bèn tiêu diệt ngay, ắt có hy vọng được vãng sanh trong tương lai!

Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh chứ không phải chỉ có con người, nhưng trong các loài các cảnh giới thì xét ra con người chúng ta là ở môi trường dễ tiếp nhận và tu tập Phật Pháp nhất. Đó là do con người có trí tuệ, có thể nhận biết được chánh tà, phải quấy, chân vọng, với ở trong cảnh giới cũng không quá sướng hay quá khổ nên dễ bề tiếp cận Phật Pháp hơn. Chứ chẳng hạn như trong Địa Ngục quá khổ, quá bức bách như thế thì đâu còn thời gian, tâm trí để nghĩ đến tu trì, giải thoát, hay tu phước huệ này kia, hoặc giả như các cõi Ngạ Quỷ, Súc Sanh cũng rất khó tu trì, do vì quá vô minh, quá đói khát hay quá khổ đau bức bách, hay suốt ngày cứ phải đau đáu tìm kế sinh nhai, bảo tồn sinh mạng thì lấy tâm trí đâu mà tu trì được; hoặc như trên Chư Thiên, phước báu quá lớn, suốt ngày hưởng thụ, chẳng biết khổ đau là gì thế thì làm sao phát tâm hay có động lực để tu trì giải thoát cho được [nói chung]. Rồi ngay như con người ta đây, nếu ở trong môi trường quá khổ hay quá sung sướng quá đủ đầy thì cũng khó lòng phát khởi cái tâm tu đạo chân thực cho được, may ra thì chỉ phát tâm tu cầu chút phước huệ cho đời này hay đời sau mà thôi. Đó là xét về hoàn cảnh, môi trường, còn nhân duyên cũng quan trọng chẳng kém, cho dù nếu như nhiều đời nhiều kiếp đã từng gieo trồng thiện căn sâu dày, đã từng tu phước huệ, rồi đến đời này cũng phải bắt gặp cái duyên, được người dẫn dắt, mời gọi hay thậm chí lôi kéo, tìm đủ mọi phương cách dẫn dắt cho đi vào con đường học đạo thì may ra cái nhân tốt lành từ xa xưa ấy mới có cơ hội nảy nở, bộc lộ dần ra từ từ, chứ không đơn giản. Đó nguyên do là chúng ta bên cạnh những nhân thiện lành thì cũng có vô số nhân chẳng thiện lành kèm theo đã được 'gieo trồng' từ đời này qua đời khác, rồi chính chúng sẽ làm ngăn cản gây chướng ngại cho con đường tiếp cận và giác ngộ Phật Pháp của ta vậy. Chứ chẳng phải ai cũng gặp cái là phát khởi tin nhận ngay được đâu. Đấy là chưa kể con người chúng ta cái Ngã chấp còn cao hơn cả ngọn núi Tu Di nữa, đâu dễ gì bị 'khuất phục' ngay được, mà một khi cái Ngã còn 'to đùng' ra như thế thì khó lòng chân thật tiếp cận học đạo được, đó là vì cho rằng những cái biết cái học [trong thế gian pháp] của mình nó là nhất rồi, phải những gì cao siêu hơn hay kiến thức, khoa học kỹ thuật gì đó mới là những thứ ưu việt nhất của con người trên quả đất này, còn lại thì phải xếp sau hết, rằng những cái gì khoa học, con người mày mò tìm ra đó mới là đỉnh cao của trí tuệ, hoặc thậm chí xem con người là cá thể duy nhất là độc tôn trong vũ trụ bao la này, ngoài con người trong trái đất này ra thì chẳng còn nơi nào khác có sự sống hay nền văn minh nào khác nữa, v.v... Nói chung con người đang vào thời kỳ kiếp giảm, tuổi thọ hiện nay là 70 tuổi, cho nên dù khoa học kỹ thuật có đi đến đâu đi nữa thì cũng vậy, cứ mỗi 100 năm sau lại giảm một tuổi, chẳng thể nào đảo ngược được, khoa học phát triển nhưng môi trường sống lại càng ngày càng nhiễm ô, dịch bệnh ngày càng nhiều, sức khỏe con người ngày càng đi xuống, tâm trí ngày càng loạn động, nghiệp chướng ngày càng sâu nặng, Chánh Pháp ngày càng mai một, chứ chẳng phải trí huệ con người ngày càng được nâng lên đâu nhé. Cho nên cái nhân duyên [bắt gặp Chánh Pháp] vô cùng quan trọng, không thể thiếu trong việc học đạo, tu đạo. Bởi vậy Phật mới nói trong Kinh giáo là "Không thể dùng chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi ấy", hay "Nếu xa xưa không tu phước huệ, thì Chánh Pháp này không thể nghe" là vậy.

Đoạn tiếp: Nếu có thể lắng lòng đọc Văn Sao, rồi lại xem Tịnh Độ Tam Kinh, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục v.v… thì sẽ tự biết được cương yếu của đạo “tự lợi, lợi người”.

Cái học thời xưa so với thời nay đã khác biệt khá nhiều rồi. Thời xưa chủ yếu là đọc sách, Kinh, trước tác, khai thị này kia, không có mạng, truyền thông đại chúng. Còn thời nay văn hóa đọc cũng còn nhưng ít hơn, chủ yếu là nghe, mạng truyền thông, thông tin đại chúng phát triển, nên chúng ta phải biết kết hợp, chọn lọc, trạch pháp. Thông tin quá nhiều, tốt xấu, chánh tà khó phân biệt, càng về sau thì càng tràn ngập, tạp loạn hơn nữa. Cho nên cái nào cũng có hai mặt hết cả, bởi ngày xưa việc tiếp cận Đạo khó khăn hơn, do thiếu nhân duyên để khởi nguồn, để kế cận, nhưng một khi đã phát khởi lên được thì lại dễ thành tựu hơn hẳn, còn thời nay nhân duyên không hề thiếu, chỉ cần muốn gì lên mạng 'gõ' cái là chẳng thiếu thứ gì, nhưng ngược lại thì việc phân định lại khó khăn, do vàng thau chánh tà lẫn lộn, cho nên con người ta tuy có vẻ dễ phát tâm tu hơn nhưng việc tu tập chân thật lại không đơn giản như trước. Cho nên mới nói là thời Mạt Pháp, tức ngày càng cách xa thời Phật tại thế thì càng khó tu hơn, khả năng thành tựu thấp hơn, đó đã là quy luật rồi, không thể đảo ngược được, chúng ta chỉ còn biết cố gắng tận dụng, cứu vãng phần nào đó thôi, chỉ là mong tự lợi lợi tha, một đời này cùng được liễu thoát, trước khi quá muộn, tức lúc mọi thứ trở nên quá khó khăn quá khắc nghiệt. Cho nên đừng thấy thời nay có vẻ người biết đạo người biết tu tập thấy cũng đầy ra đấy, rồi thấy chùa chiềng, đạo tràng rất 'xôm tụ' này kia thì nói thời nay dễ thành tựu hơn trước hay số người thành tựu nhiều hơn trước, dạ chưa chắc đâu, tu là một chuyện, mà tu cho đúng đường đúng lối để thành tựu lại là chuyện khác, rằng không phải ai tu cũng thành tựu cả đâu, nhất là trong thời cuộc hiện nay và càng về sau.

Tiếp theo: Lại còn khẩn thiết, chí thành, ra rả nói cùng với gia quyến, xóm giềng, thân thích, bè bạn. Dùng công đức ấy để hồi hướng vãng sanh ắt sẽ cao đăng Thượng Phẩm. Do đấy, cha ông sẽ được lợi ích thật sự bởi thiện căn nhiều đời. Đạo thờ cha mẹ của ông đã đạt được lớn lao. Vẫn mong ông khuyên dụ nhiều cách để cụ tăng trưởng tín tâm thì sẽ có lợi ích lớn lao.

Khuyên người cũng là khuyên mình, thật sự, cái này là chân thật, chẳng phải nói chơi. Cho nên mình phát tâm rồi cứ mạnh dạn 'khuyên người' đi, gọi là chia sẻ, cùng học tập, cùng tu, cái lợi ích ấy lớn lao lắm, cho chính mình chứ chẳng phải cho người không thôi đâu, ngay đang trong quá trình tu tập này luôn, chứ chẳng cần phải đợi đến khi thành tựu phẩm vị cao thấp gì cả. Đây chính là do cái Nhân cái Quả, mình có công giúp người thì sẽ được cái quả [từ đâu đó] giúp lại, mặc dù mình giúp người khuyên người thì chỉ là từ cái tâm chân thật vì họ mà thôi, chứ hoàn toàn chẳng phải vì ta gì cả, như thế mới là chân thật giúp người, khuyên người. Vậy tại sao nói "Trước tự độ mình mới ra độ người"? Dạ chữ "độ' ở đây phải hiểu rộng ra chút, tức là tu cho tốt, thấy biết được lợi ích chân thật [của Pháp môn] thì đi khuyên người nhà, gia quyến, xóm giềng, đồng học, hữu duyên... cùng biết phát tâm tu học để cùng được giải thoát thôi. Cho nên, "độ" ở đây, với phàm phu chúng ta đó chính là đã phát tâm, đã giác ngộ [ra con đường tu Đạo để giải thoát], thế thì cần phải tự lợi lợi tha thôi, cùng chia sẻ, khuyên nhủ, dạy bảo cho nhau, từ thân đến sơ cùng phát tâm tu đạo để cùng giải thoát vậy. Nhất là bổn phận làm con cháu, anh em trong nhà thì càng phải ra sức khuyến hóa, gọi là 'ra rả' suốt ngày vậy, năm này qua tháng nọ, chứ chẳng đơn giản một ngày hai ngày đâu. Nhưng chúng ta cũng phải cần kiên nhẫn, trí tuệ, biết khi nào 'cương' khi nào 'nhu', lúc tiến lúc lùi, lúc mềm mỏng lúc cứng rắn, chứ không nên cứng nhắc, phải giữ cho hòa khí gia đình vui vẻ, hòa thuận, tránh bị xáo động mạnh hay căng thẳng áp lực, không tốt. Còn như đã làm tất cả nhưng vẫn chẳng được gì thì cứ để đó vậy, khi thời tiết nhân duyên chín muồi họ sẽ tự động phát tâm thôi, hay 'trăm nghe không bằng một thấy', một khi thấy sự thành tựu giải thoát của chính ta thì con cháu sẽ tự nhiên phát tâm thôi, lúc đó nhiều khi chẳng ai nói họ cũng phát tâm tinh tấn tu theo. Nói chung tất cả cũng phải đều từ nơi cái tâm từ tận đáy lòng mình vậy.

Các phần còn lại chúng ta cùng đọc và học tập.

 

Văn Sao Tam Biên

Thư trả lời cư sĩ Trí Mục

Đại Sư Ấn Quang

Các Bài Pháp Nổi Bật

"Tự Mình Chẳng Về, Về Liền Được; Gió Trăng Quê Cũ Há Ai Giành?"

  • Mô tả

    Thư trả lời cư sĩ Vu Quy Tịnh
    (năm Dân Quốc 22 - 1933)

    Đã ăn chay trường niệm Phật, [vẫn cần] hãy nên đem tông chỉ Tịnh Độ và những nghĩa lý tu trì quan trọng kể...
    Muốn học Phật phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành thì mới được. Chẳng thể làm hiền nhân, thiện nhân trong thế gian, làm sao được lợi ích chân thật nơi Phật pháp?

  • Quanh Năm Niệm Phật

  • Mô tả

    Thư trả lời cư sĩ Trầm Thọ Nhân
    (năm Dân Quốc 20 - 1931)

    Vãng sanh là đã siêu phàm nhập thánh, quả thật là may mắn lớn lao

    Nhận được thư ông từ ba hôm trước, biết lệnh lang là Hà Sanh đã niệm Phật vãng sanh. Tuy về Thế Đế, tựa hồ [đó là] chuyện bất hạnh, nhưng vãng sanh là đã siêu phàm nhập thánh, quả thật là may mắn lớn lao. 

  • Cậy Vào Phật Từ Lực Đới Nghiệp Vãng Sanh, Nếu...

  • Mô tả

    Phát khởi mạnh mẽ chí hướng lớn lao

    1) Hết thảy chúng sanh đều sẵn có Tánh Đức, nhưng rất ít có Tu Đức. Nay đã phát tâm học Phật là do từ Tánh Đức khởi lên Tu Đức. Tuy có tâm ấy, nhưng nếu chẳng kiệt thành tận kính tu trì thì Tu Đức chẳng thể tăng trưởng, Tánh Đức vẫn bị phiền não ác nghiệp gây chướng ngại như cũ, chẳng thể hiển hiện được! Như mặt trời trong mây, trọn chẳng thấy được tướng sáng. Vì thế, phải phấn chấn tinh thần, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, làm các điều lành trong thế gian.

  • Chứng Bất Thoái Ngay Trong Hiện Đời

  • Mô tả

    Chánh kinh:
    Ngã tác Phật thời, tha phương thế giới chư Bồ Tát chúng văn ngã danh giả, chứng ly sanh pháp, hoạch đà-ra-ni, thanh tịnh hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ. Tu Bồ Tát hạnh, cụ túc đức bổn. Ứng thời bất hoạch nhất nhị tam nhẫn. Ư chư Phật pháp, bất năng hiện chứng Bất Thoái Chuyển giả, bất thủ Chánh Giác.
    Lúc tôi thành Phật, các hàng Bồ Tát trong các thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi liền chứng ly sanh pháp, đắc đà-ra-ni, thanh tịnh, hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ, tu Bồ Tát hạnh, đầy đủ cội đức; nếu ngay lập tức chẳng đạt được một, hai, hay ba thứ Nhẫn, với các Phật pháp nếu chẳng thể chứng ngay được Bất Thoái Chuyển thì chẳng lấy Chánh Giác.

  • Pháp Môn Vừa Cực Khó Vừa Cực Dễ

  • Mô tả

    Thư trả lời cư sĩ Tập Hoài Tân
    (năm Dân Quốc 20 - 1931)

    Dù có đắc nhất tâm cũng chưa chắc được vãng sanh

    Ông đã biết lợi ích của việc niệm Phật thì từ rày hãy nên gắng công hơn để tự được nhất tâm. Nhưng một pháp niệm Phật chú trọng vào ba pháp Tín - Nguyện - Hạnh, chỉ biết niệm nhưng không sanh lòng tin và phát nguyện, dù có đắc nhất tâm cũng chưa chắc được vãng sanh. Nếu đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, dẫu chưa đạt nhất tâm bất loạn, vẫn có thể cậy vào Phật từ lực để vãng sanh.

  • Đắc Đà-Ra-Ni

  • Mô tả

    Chánh kinh:
    Ngã tác Phật thời, tha phương thế giới chư Bồ Tát chúng văn ngã danh giả, chứng ly sanh pháp, hoạch đà-ra-ni, thanh tịnh hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ. Tu Bồ Tát hạnh, cụ túc đức bổn. Ứng thời bất hoạch nhất nhị tam nhẫn. Ư chư Phật pháp, bất năng hiện chứng Bất Thoái Chuyển giả, bất thủ Chánh Giác.
    Lúc tôi thành Phật, các hàng Bồ Tát trong các thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi liền chứng ly sanh pháp, đắc đà-ra-ni, thanh tịnh, hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ, tu Bồ Tát hạnh, đầy đủ cội đức; nếu ngay lập tức chẳng đạt được một, hai, hay ba thứ Nhẫn, với các Phật pháp nếu chẳng thể chứng ngay được Bất Thoái Chuyển thì chẳng lấy Chánh Giác.

  • Chiếu Tột Mười Phương

  • Mô tả

    Chánh kinh:
    Ngã tác Phật thời, sở cư Phật sát, quảng bác nghiêm tịnh, quang oánh như kính, triệt chiếu thập phương vô lượng vô số bất khả tư nghị chư Phật thế giới. Chúng sanh đổ giả, sanh hy hữu tâm. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.
    Lúc tôi thành Phật, cõi Phật tôi ở rộng rãi nghiêm tịnh, sáng ngời như gương, chiếu thấu mười phương vô lượng vô số chẳng thể nghĩ bàn thế giới của chư Phật. Chúng sanh trông thấy sanh tâm hy hữu. Nếu chẳng được vậy, chẳng lấy Chánh Giác.

  • Hễ Có Tín Nguyện Thì Không Một Ai Chẳng Được Thấm Nhuần, Viên Đốn Thẳng Chóng

  • Mô tả

    Luân chuyển sanh tử bao kiếp dài lâu

    Hết thảy các pháp môn được nói trong giáo pháp cả một đời của đức Như Lai tuy Đại - Tiểu bất đồng, Quyền - Thật đều khác, nhưng không pháp nào chẳng nhằm làm cho chúng sanh đoạn Hoặc chứng Chân, liễu sanh thoát tử, phô bày trọn vẹn cái họ sẵn có, thành ngay vào Phật đạo đó thôi! Nhưng vì chúng sanh căn cơ bất nhất, khiến cho đức Như Lai phải tùy thuận cơ nghi, lập ra đủ mọi cách thuyết pháp Thiên - Viên - Đốn - Tiệm. Nhưng chúng sanh luân chuyển sanh tử bao kiếp dài lâu, Hoặc nghiệp sâu dầy ngăn lấp diệu minh, nếu không phải là người túc căn thành thục lại muốn ngay trong một đời này hoàn thành thì thật là hiếm có mấy ai.