Nếu Có Thể Sanh Được Lòng Tin Nơi Pháp Này, Dẫu Nghiệp Lực Phàm Phu Cũng Có Thể Liễu Sanh Thoát Tử, Siêu Phàm Nhập Thánh Ngay Trong Đời Này

NPSTD7

 

Nếu Có Thể Sanh Được Lòng Tin Nơi Pháp Này, Dẫu Nghiệp Lực Phàm Phu Cũng Có Thể Liễu Sanh Thoát Tử, Siêu Phàm Nhập Thánh Ngay Trong Đời Này

Thư gởi đến nhận được đầy đủ. Nên biết rằng: Phật pháp đầy đủ hết thảy các pháp thế gian lẫn xuất thế gian. Trước kia, bọn Lý Học chê trách Phật pháp “vứt bỏ luân lý để giảng nhân quả, báo ứng, sanh tử, luân hồi”, quở rằng: “Không cha, không vua, dối đời, lừa dân!” Dùng ngay những lời lẽ ấy để luận thì chẳng những bọn chúng (bọn Lý Học) không biết những nghĩa lý tinh thâm của Phật pháp, mà ngay cả những sự tướng thô thiển trong Phật pháp chúng cũng chưa hề biết đến! Phật pháp gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành. Luân lý thế gian chẳng bỏ sót mảy may điều thiện nào! Nhân quả tỏ rõ sự luân hồi trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, chỉ rõ sáu đường “trời, người, A Tu La, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục”. Nếu có thể đem lý ấy để hướng dẫn dân, giáo hóa cõi tục, vẫn chẳng có ích lợi lớn lao cho đạo của nhị đế, tam vương, Châu, Khổng hay sao? (...)

 

Nay muốn tự lợi, lợi người, yên thân, yên đời, hãy nên bắt đầu bằng giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng Thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, trong là gia đình, ngoài là người đời, đều dùng nhân quả, báo ứng, sanh tử, luân hồi để khuyên chỉ, khiến cho ai nấy đều tu nhân lành hòng hưởng quả vui, sợ quả khổ để dứt nhân ác. Như vậy thì con em trong gia đình chẳng đến nỗi thành phường thổ phỉ, trộm cướp; làng, ấp, xã hội sẽ dần dần khôi phục lễ nghĩa, nhân nhượng, phong tục thuần phác. Đây mới chỉ là nói đến lợi ích của Phật pháp về chuyện thế gian.

 

Chỉ cần chính mình có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, trì thánh hiệu của Phật...
Đối với lẽ xuất thế, cũng vẫn phải lấy những điều này làm gốc; nhưng phải nên sanh lòng tin, phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì ai nấy đều tu được, ai nấy đều được hưởng lợi ích thật sự. Đấy chính là một pháp đặc biệt trong Phật pháp, thích hợp khắp ba căn, phàm - thánh cùng tu. Ngu phu, ngu phụ đều có thể dự vào, mà đại thánh, đại hiền cũng chẳng thể vượt ra ngoài được! Nếu có thể sanh được lòng tin nơi pháp này, dẫu nghiệp lực phàm phu cũng có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này. Nếu chẳng sốt sắng tu trì nơi pháp này, đối với hết thảy các pháp do đức Như Lai đã nói, tu theo một pháp hoặc kiêm tu các pháp hòng liễu sanh tử, đừng nói chẳng thể liễu ngay trong đời này, dẫu trải qua trăm ngàn vạn đời hay trăm ngàn vạn kiếp vẫn chẳng thể liễu được, [khó khăn hơn tu pháp môn Niệm Phật] nhiều lắm! Vì sao thế? Vì một pháp Niệm Phật cầu sanh Tây Phương chuyên cậy vào Phật lực. Chỉ cần chính mình có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, trì thánh hiệu của Phật thì lúc lâm chung quyết định được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Hết thảy các pháp môn khác ắt cần phải tu cho đến khi nghiệp tận tình không mới có thể liễu thoát sanh tử. Nếu không, mặc cho ông công phu sâu đậm, công đức lớn lao, nếu phiền não còn sót mảy may chưa tận thì vẫn chẳng thể thoát ra ngoài lục đạo luân hồi được! Đem chuyện dùng tự lực để liễu sanh tử so với cậy vào Phật lực để liễu sanh tử thì sự khó - dễ vời vợi hệt như một trời một vực.

 

...ngõ hầu chẳng phụ túc căn và duyên hiện tại
Ông may mắn sẵn có thiện căn từ đời trước nên có thể sanh lòng tin nơi pháp môn này, nhưng cần phải lập trọng thệ sâu xa, quyết chẳng bị thuận theo kinh điển hay ngôn giáo của những tri thức khác mà bỏ pháp môn này tu theo pháp khác, ngõ hầu chẳng phụ túc căn và duyên hiện tại. Nếu đọc các kinh Đại Thừa, thấy nghĩa lý sâu xa, huyền áo, hoặc thân cận tri thức thuộc các tông Thiền, Giáo, Luật, Mật, nghe họ nói những điều thân thiết liền coi Niệm Phật là tầm thường, coi những pháp ấy mới là lạ lùng, đặc biệt, bỏ pháp này, tu pháp kia, sẽ giống như con thơ bỏ cha mẹ, bệnh nặng bỏ lương y, muốn được thành người, lành bệnh, há có được chăng? (...)

hgnf43435599

Ảnh: Tượng Phật A Di Đà bằng gỗ tử đàn.

Đoạn đầu: Phật pháp gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành. Luân lý thế gian chẳng bỏ sót mảy may điều thiện nào!

Đây chính là những điều cần làm trong "Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận" mà Ngài thường hay nói. Xem vậy chứ nếu làm tốt trọn vẹn những điều này cũng không hề đơn giản, phải dốc tâm dốc sức ra thực hiện xuyên suốt trong đời sống hằng ngày, chẳng được biếng trễ. Chẳng hạn, chỉ ở chỗ 'gặp con nói hiếu' thôi thì phận làm con phải dốc sức cả đời cũng không bao giờ là xuể được. Chữ Hiếu gồm cả hiếu ở thế gian lẫn hiếu trong đạo xuất thế, tất cả đều phải trọn vẹn, với thế gian thì phải vâng lời, rồi lớn lên phải chăm sóc dưỡng dục mẹ cha, một lòng kính yêu cha mẹ, với đạo xuất thế thì phải tích cực hướng cha mẹ biết tu Tịnh Độ cầu sanh Cực Lạc, cho đến ngày viên mãn đạo nghiệp vãng sanh liễu thoát sanh tử. Như thế đạo làm con mới viên mãn, mới tròn chữ hiếu cả thế gian lẫn xuất thế. Nói chung là chữ Hiếu này rất rộng, không chỉ là con cái đối với cha mẹ, mà cả cách nuôi dạy con cái của bậc cha mẹ, hay trong ứng xử vợ chồng, anh em, đoàn thể, xã hội, cộng đồng, chúng sanh... Cho nên nói Phật pháp bao gồm cả Pháp thế gian lẫn xuất thế là vậy.

Đoạn sau: Đấy chính là một pháp đặc biệt trong Phật pháp, thích hợp khắp ba căn, phàm - thánh cùng tu. Ngu phu, ngu phụ đều có thể dự vào, mà đại thánh, đại hiền cũng chẳng thể vượt ra ngoài được! Nếu có thể sanh được lòng tin nơi pháp này, dẫu nghiệp lực phàm phu cũng có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này.

Nếu luận đến cái Pháp thích hợp khắp ba căn: Thượng - Trung - Hạ đều có thể kham được thì dù cùng trong Tịnh Độ chỉ có cái Pháp căn bản là Tín Nguyện niệm Phật là đáp ứng được như thế. Còn các đường lối kia, dẫu cũng là Tịnh Độ nhưng chẳng thể phổ độ khắp ba căn được. Chẳng hạn, theo đường lối gầy dựng công phu mong cầu đạt Nhất tâm bất loạn, tức theo đường lối của Đại Nguyện thứ 19 ["...nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn"] thì chắc chắc chỉ bậc Thượng thượng căn mới may ra mong cầu đạt được trong suốt cả một đời hành đạo miên mật, hoặc giả là bậc Đại Bồ Tát tái lai xuống đây độ sanh thì mới chứng đắc được. Còn như dạng 'thường thường bậc trung' còn chìm ngập trong sanh tử đây thì thôi đi, đừng có mơ đến, thật sự vậy, nhất là trong thời buổi tạp loạn thế này. Cho nên, trong tu hành quan trọng nhất là chọn đúng đường, đúng lối. Dĩ nhiên thời nay thì phải chọn Tịnh Độ rồi, nhưng trong Tịnh Độ môn cũng lắm đường lối, phải chọn cho mình cái Pháp hợp căn cơ mới được, nếu chọn sai thì phải 'dũng cảm' thay đổi lại, đừng có nuối tiếc, hay đừng có cố chấp cái ngã cái tôi hư huyễn viễn vong đây làm chi, chẳng có lợi ích gì, chỉ có thêm tổn hại cho mình cho người mà thôi. Rằng Chư Phật, Chư Tổ hết lòng khuyên răng thì chẳng chịu nghe theo, lại chạy theo cái ngã hư huyễn không thật của chính mình ư? Còn như các vị Đại Bồ Tát xuống đây độ sanh thì sao? Với các Ngài, mỗi vị có một hạnh nguyện độ sanh nào đó riêng biệt, chẳng phải chúng ta cứ nhất thiết phải học theo mọi thứ các vị ấy làm, mà cần phải chắc lọc, cần con mắt 'trạch pháp' để chọn những giáo lý phù hợp căn cơ với thời đại của mình thôi, chứ không phải học tất cả mọi thứ từ họ. Còn riêng với đường lối Tông chỉ của Pháp môn thì chỉ có một, xuyên suốt, cho nên tất cả các Chư Tổ Sư đều cực lực đề xướng, khuyên tu theo. Vì sao vậy? Bởi đơn giản là chỉ đường lối 'chính ngạch' này mới phổ độ được tất cả, ai cũng kham được, mà ai cũng phù hợp cả, từ thượng trí đến hạ ngu, từ Thánh đến phàm, từ xưa đến nay,... tất cả đều phù hợp khế lý khế cơ cả. Cho nên, tất cả từ Chư Phật đến Chư Tổ Sư các đời đều cực lực tán thán, đề xuất là vậy.

'Nếu có thể sanh được lòng tin nơi pháp này', như thế nào thì gọi là có lòng tin nơi Pháp này. Ở đây có nhiều dạng, trước hết với dạng ngu phu ngu phụ, hay dạng hoàn toàn không biết chữ, như thời xưa hay có nhiều, hay các cụ già đã xong nhiệm vụ của thế gian, nay chuyên tâm hành đạo, quyết buông bỏ mọi thứ quyết lòng quyết chí tu tập cầu giải thoát, hoặc giả là các ca đang 'gần đất xa trời' như gặp bệnh nan y, hay tai nạn ngặt nghèo không qua khỏi... tức là các ca chỉ còn 'quãng đường ngắn', như thế thì có lòng tin nơi Pháp này tức là có lòng tin nơi câu Phật hiệu, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh, chẳng cần phải học tập giáo lý hay nương tựa Kinh giáo làm gì cả. Cứ tin tưởng một câu Phật hiệu mà niệm mãi, có lòng tin chắc chắc rằng sẽ được Phật đến rước lúc mãn phần. Đó chính là dạng 'tin Pháp' vậy.

Còn một dạng nữa, phổ biến hơn nhiều, đó là dạng còn trẻ khỏe, còn có nhiều bổn phận phải gánh vác ở thế gian như cho gia đình, người thân, dòng họ, công việc, xã hội, cộng đồng... tức là dạng còn phải 'chiến đấu đường dài', như thế thì như các Ngài khuyên dạy rằng trước hết thì phải 'giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, rồi Tín Nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, rồi tự hành khuyên người, tự lợi lợi tha, từ thân đến sơ...'. Vậy ở đây cái gì gọi là 'có lòng tin nơi pháp này, dẫu nghiệp lực phàm phu cũng có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này'? Dạ trước hết đó chính là lòng tin nơi Pháp môn Tịnh Độ, tiếp đến là lòng tin nơi giáo pháp phù hợp căn cơ 'Tín Nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương', rồi sao nữa? Tiếp đến là thâm nhập giáo pháp này, cần phải tin chắc chẳng nghi Di Đà Bổn Nguyện, như thế mới thật sự là 'tin Pháp này' một cách rốt ráo, hành giả dạng như thế thì 'dẫu nghiệp lực phàm phu cũng có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này', chắc chắc vậy rồi, không nghi! Còn như ai vẫn còn hoài nghi hay chưa thật sự 'hiểu' lắm về điều này thì cần phải thâm nhập, học tập, gầy dựng dần lên. Vì sao lại chỉ 'tin Bổn Nguyện' mà lại chắc chắc vãng sanh siêu phàm nhập thánh trong đời, thì cần phải ra sức tu tập theo đuổi thôi, sẽ dần sáng tỏ cả, chứ cứ đứng bên ngoài mà phán mà bài xích thì rõ ràng không nên, chỉ gây thiệt mình tổn người thôi, chẳng có ích gì cả.

Còn với việc làm sao 'tin' được Bổn Nguyện, chẳng nghi? Trước hết cần hiểu đúng nghĩa lý trong đó đã, tránh hiểu sai lệch, hay tự ý phát sinh kiến giải này kia không đúng, như vậy khi gầy dựng Tín tâm cũng sẽ dẫn tới tin nhận những điều lầm lạc với lời Phật dạy. Cho nên, một khi đã nói rằng tin thì phải tin hẳn cái đúng, cái chuẩn, dẫu cho khó cũng phải 'cố' mà tin được, còn chưa tin được thì thừa nhận rằng chưa thể tin được, phải mạnh dạn rõ ràng ra thế, đừng có nhập nhằng, như bản chất chưa tin được mà cứ cho rằng đã tin [vào những kiến giải không đúng], như vậy thì gầy dựng kiểu gì được, giống như thất bại thì phải dám thừa nhận thất bại thì mới có ngày thành công, chứ cứ đi đổ lỗi này kia thì sao tiến lên được? Rồi trong một thời gian dài đã thâm nhập, đã hiểu ra đúng nghĩa lý trong Bổn Nguyện, đã cất công gầy dựng và 'dám' thừa nhận rằng mình chưa thể tin được Bổn Nguyện của Phật, tức mọi nhân duyên đã chín muồi nhưng vẫn chưa thể phát khởi được Tín tâm chân thật, như thế thì cứ tiếp tục kiên trì theo đuổi tiếp, học tập kết hợp hành trì tinh tần, thì sẽ không chóng thì chày sẽ có ngày tự 'ngộ' ra mà tin nhận chẳng còn nghi hoặc lời Phật Thệ Nguyện thôi, thật sự là vậy. Còn như vẫn cố gắng nhưng không cách gì phát khởi lên được thì sẽ có nhân duyên chỉ dẫn cho cái 'cách' để phát khởi lên Tín tâm chân thật chẳng nghi thôi, chắc chắn sẽ có sớm thôi. Cho nên, việc phát khởi Tín tâm chân thật này hoàn toàn không phải quá khó, hay vượt khả năng của bất kỳ ai, tuy nhiên cần phải tích lũy dần theo thời gian mới được, không thể tự nhiên mà có. Việc tu 'đường trường' phải cần như vậy đấy, không giống như gầy dựng trong 'quãng ngắn', cho nên nhất định phải nương tựa vào Kinh giáo Bổn Nguyện vậy. Còn như bình thời đây không chịu gầy dựng, nói cần gì giáo lý này kia cho mệt mỏi, cứ một câu Phật hiệu mà niệm, tức là chỉ chăm lo về mặt hành trì, không chú trọng gầy dựng Tín Nguyện, như thế thì đến lúc cuối nếu lại chẳng được hộ niệm đúng pháp nữa thì thôi, trong ngàn người không biết có được một người vãng sanh không, thật sự là vậy. Bởi bình thời Tín Nguyện đã chẳng đủ mà đến lúc cuối lại chẳng bắt gặp được hay chẳng cậy vào Pháp Hộ Niệm nữa thì thôi, cả một đời tu tập chỉ để gieo duyên là chính, còn chuyện vãng sanh thì chắc phải xin hẹn lại vào một đời kiếp nào đó chăng? Bởi vậy cần phải nghiêm túc chọn lựa lối đi.

Các phần còn lại chúng ta cùng đọc và học tập.

 

Văn Sao Tam Biên, quyển 2

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phổ Tịnh (trích lục)

Đại Sư Ấn Quang 

Các Bài Pháp Nổi Bật

"Tự Mình Chẳng Về, Về Liền Được; Gió Trăng Quê Cũ Há Ai Giành?"

  • Mô tả

    Thư trả lời cư sĩ Vu Quy Tịnh
    (năm Dân Quốc 22 - 1933)

    Đã ăn chay trường niệm Phật, [vẫn cần] hãy nên đem tông chỉ Tịnh Độ và những nghĩa lý tu trì quan trọng kể...
    Muốn học Phật phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành thì mới được. Chẳng thể làm hiền nhân, thiện nhân trong thế gian, làm sao được lợi ích chân thật nơi Phật pháp?

  • Quanh Năm Niệm Phật

  • Mô tả

    Thư trả lời cư sĩ Trầm Thọ Nhân
    (năm Dân Quốc 20 - 1931)

    Vãng sanh là đã siêu phàm nhập thánh, quả thật là may mắn lớn lao

    Nhận được thư ông từ ba hôm trước, biết lệnh lang là Hà Sanh đã niệm Phật vãng sanh. Tuy về Thế Đế, tựa hồ [đó là] chuyện bất hạnh, nhưng vãng sanh là đã siêu phàm nhập thánh, quả thật là may mắn lớn lao. 

  • Cậy Vào Phật Từ Lực Đới Nghiệp Vãng Sanh, Nếu...

  • Mô tả

    Phát khởi mạnh mẽ chí hướng lớn lao

    1) Hết thảy chúng sanh đều sẵn có Tánh Đức, nhưng rất ít có Tu Đức. Nay đã phát tâm học Phật là do từ Tánh Đức khởi lên Tu Đức. Tuy có tâm ấy, nhưng nếu chẳng kiệt thành tận kính tu trì thì Tu Đức chẳng thể tăng trưởng, Tánh Đức vẫn bị phiền não ác nghiệp gây chướng ngại như cũ, chẳng thể hiển hiện được! Như mặt trời trong mây, trọn chẳng thấy được tướng sáng. Vì thế, phải phấn chấn tinh thần, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, làm các điều lành trong thế gian.

  • Chứng Bất Thoái Ngay Trong Hiện Đời

  • Mô tả

    Chánh kinh:
    Ngã tác Phật thời, tha phương thế giới chư Bồ Tát chúng văn ngã danh giả, chứng ly sanh pháp, hoạch đà-ra-ni, thanh tịnh hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ. Tu Bồ Tát hạnh, cụ túc đức bổn. Ứng thời bất hoạch nhất nhị tam nhẫn. Ư chư Phật pháp, bất năng hiện chứng Bất Thoái Chuyển giả, bất thủ Chánh Giác.
    Lúc tôi thành Phật, các hàng Bồ Tát trong các thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi liền chứng ly sanh pháp, đắc đà-ra-ni, thanh tịnh, hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ, tu Bồ Tát hạnh, đầy đủ cội đức; nếu ngay lập tức chẳng đạt được một, hai, hay ba thứ Nhẫn, với các Phật pháp nếu chẳng thể chứng ngay được Bất Thoái Chuyển thì chẳng lấy Chánh Giác.

  • Pháp Môn Vừa Cực Khó Vừa Cực Dễ

  • Mô tả

    Thư trả lời cư sĩ Tập Hoài Tân
    (năm Dân Quốc 20 - 1931)

    Dù có đắc nhất tâm cũng chưa chắc được vãng sanh

    Ông đã biết lợi ích của việc niệm Phật thì từ rày hãy nên gắng công hơn để tự được nhất tâm. Nhưng một pháp niệm Phật chú trọng vào ba pháp Tín - Nguyện - Hạnh, chỉ biết niệm nhưng không sanh lòng tin và phát nguyện, dù có đắc nhất tâm cũng chưa chắc được vãng sanh. Nếu đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, dẫu chưa đạt nhất tâm bất loạn, vẫn có thể cậy vào Phật từ lực để vãng sanh.

  • Đắc Đà-Ra-Ni

  • Mô tả

    Chánh kinh:
    Ngã tác Phật thời, tha phương thế giới chư Bồ Tát chúng văn ngã danh giả, chứng ly sanh pháp, hoạch đà-ra-ni, thanh tịnh hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ. Tu Bồ Tát hạnh, cụ túc đức bổn. Ứng thời bất hoạch nhất nhị tam nhẫn. Ư chư Phật pháp, bất năng hiện chứng Bất Thoái Chuyển giả, bất thủ Chánh Giác.
    Lúc tôi thành Phật, các hàng Bồ Tát trong các thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi liền chứng ly sanh pháp, đắc đà-ra-ni, thanh tịnh, hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ, tu Bồ Tát hạnh, đầy đủ cội đức; nếu ngay lập tức chẳng đạt được một, hai, hay ba thứ Nhẫn, với các Phật pháp nếu chẳng thể chứng ngay được Bất Thoái Chuyển thì chẳng lấy Chánh Giác.

  • Chiếu Tột Mười Phương

  • Mô tả

    Chánh kinh:
    Ngã tác Phật thời, sở cư Phật sát, quảng bác nghiêm tịnh, quang oánh như kính, triệt chiếu thập phương vô lượng vô số bất khả tư nghị chư Phật thế giới. Chúng sanh đổ giả, sanh hy hữu tâm. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.
    Lúc tôi thành Phật, cõi Phật tôi ở rộng rãi nghiêm tịnh, sáng ngời như gương, chiếu thấu mười phương vô lượng vô số chẳng thể nghĩ bàn thế giới của chư Phật. Chúng sanh trông thấy sanh tâm hy hữu. Nếu chẳng được vậy, chẳng lấy Chánh Giác.

  • Hễ Có Tín Nguyện Thì Không Một Ai Chẳng Được Thấm Nhuần, Viên Đốn Thẳng Chóng

  • Mô tả

    Luân chuyển sanh tử bao kiếp dài lâu

    Hết thảy các pháp môn được nói trong giáo pháp cả một đời của đức Như Lai tuy Đại - Tiểu bất đồng, Quyền - Thật đều khác, nhưng không pháp nào chẳng nhằm làm cho chúng sanh đoạn Hoặc chứng Chân, liễu sanh thoát tử, phô bày trọn vẹn cái họ sẵn có, thành ngay vào Phật đạo đó thôi! Nhưng vì chúng sanh căn cơ bất nhất, khiến cho đức Như Lai phải tùy thuận cơ nghi, lập ra đủ mọi cách thuyết pháp Thiên - Viên - Đốn - Tiệm. Nhưng chúng sanh luân chuyển sanh tử bao kiếp dài lâu, Hoặc nghiệp sâu dầy ngăn lấp diệu minh, nếu không phải là người túc căn thành thục lại muốn ngay trong một đời này hoàn thành thì thật là hiếm có mấy ai.