Phận làm con tu trì cho cha mẹ, nếu tâm chân thành ắt sẽ có cảm ứng lạ lùng!
Nhận được thư, biết bọn họ vẫn có thể thực hành, vui mừng, an ủi đến cùng cực! Mẹ ông bệnh đã ba mươi mấy năm, sao chẳng chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm để hồi hướng cho mẹ, và đem chuyện này khuyên vợ và con cái cũng niệm như thế? Phận làm con tu trì cho cha mẹ, nếu tâm chân thành ắt sẽ có cảm ứng lạ lùng! Hãy nên gởi thư uyển chuyển khuyên chính mẹ ông cũng niệm như thế. Nếu từ đây còn có thể sanh lòng tin, chân thật hành thì căn bệnh lâu năm sẽ trở thành bậc đạo sư hướng dẫn xuất thế.
Có thể nhất tâm niệm Phật sẽ chẳng thấy trần lụy động được cái tâm
Nay thuận theo ý ông, cũng đặt pháp danh cho mẹ ông để mong thật sự thêm một cành hoa sen trong ao bảy báu cõi Tây Phương. Nay đặt pháp danh cho cụ là Đức Siêu, nghĩa là nhất tâm niệm Phật, vượt khỏi trần lụy thế gian trong hiện tại. Do lúc chưa niệm Phật thì lòng hoàn toàn đặt nơi trần lụy; đã có thể nhất tâm niệm Phật sẽ chẳng thấy trần lụy động được cái tâm. Đấy chính là do trần lụy mà vượt trỗi được trần lụy vậy! Lâm chung vượt thoát tam giới, lên thẳng chín phẩm sen. Chẳng những không bị bệnh khổ mà còn có thể cứu vớt hết thảy chúng sanh bệnh khổ cùng lìa các khổ, cùng hưởng các sự vui.
Ai ngăn cản được?
Phận làm con phụng sự cha mẹ, lấy hầu hạ, phụng dưỡng làm nền tảng ban đầu, lấy lập thân hành đạo làm cái gốc lớn lao. Nếu trong tâm khởi lên tà niệm, đấy chính là bất hiếu! Hãy nên lập tức sám trừ cho sạch, ngõ hầu tâm này không lúc nào, không niệm nào chẳng xứng với thiên địa quỷ thần, ấy là nền tảng đã lập. Lại còn dùng lòng tín nguyện niệm Phật, công phu chân thật, thiết tha, thì sống sẽ dự vào bậc hiền thánh, mất về cõi Cực Lạc, ai ngăn cản được?
Nếu như miệng nói tu trì, tấm lòng chẳng lành, muốn mạo danh “chánh nhân quân tử, chân thật tu trì” thì sẽ trở thành gã chân tiểu nhân mưu mẹo, man trá, vô liêm, vô sỉ! Vốn muốn khinh người, rốt cuộc trở thành tự khinh! Những kẻ như thế đều vốn là hạng đại thông minh, có bản lãnh lớn lao, há chẳng đáng buồn quá đỗi ư? Ví như [gươm báu] Can Tương, Mạc Da chặt ngọc như bùn, đem dùng để chặt bùn thì bùn chẳng thành được gì, chỉ hao hụt sức bén nhọn! Nguyện ông thấu hiểu lời Quang, dốc lòng thực hiện thì thánh hiền, Phật, Bồ Tát, há lẽ nào chuyên ở tận đâu đâu, chẳng ở tại nơi ta ư?
Bộc bạch tội khiên chính là điều trọng yếu để đệ tử Phật khôi phục cái gốc
Kinh Thư nói: “Chỉ vì thánh mất niệm mà thành cuồng, chỉ do cuồng khắc chế được ý niệm mà thành thánh”. Kinh Phật dạy: “Trong thế gian có hai hạng người mạnh mẽ, một là tự chẳng tạo tội, hai là gây tội rồi biết hối”. Sửa lỗi chẳng tiếc nuối chính là phương cách để mong thành thánh của Nho gia; bộc bạch tội khiên chính là điều trọng yếu để đệ tử Phật khôi phục cái gốc. Thư từ mấy năm, ông vẫn chưa thể bày tỏ lỗi mình lần nào! Do Quang thấy ông còn chịu phát tâm tu hành nên cũng không truy tới quá khứ của ông, vẫn viết thư, tặng sách cho ông, mong ông sống sẽ dự vào bậc thánh hiền, mất sẽ lên cõi Cực Lạc. Nào biết ông vẫn giả dối tô chuốt lời lẽ, mà vẫn chẳng thấy đó là dối người!
Nay thấy ông nói trước kia đã từng tịnh tọa ba năm, đối với Tinh Thần Học khá có tâm đắc khiến Quang đau lòng! Ông đã có thể như thế, sao lại làm những thứ hành vi như thế. Một năm là đã quá nhiều, huống chi lại mấy năm! Mười mắt, mười tay, cùng thấy, cùng nghe, tính muốn dối Quang há có được chăng? Ông thấy thư này nếu có thể thống thiết sửa đổi tâm trước thì vẫn chưa trễ tràng. Nếu không, tôi sẽ vĩnh viễn tuyệt giao, mặc cho ông đạo học cao siêu trùm lấp cõi đời, Quang chẳng can dự! (...)
Nay gởi cho ông một gói An Sĩ Toàn Thư, một gói Thọ Khang Bảo Giám gồm hai mươi lăm cuốn, Văn Sao thì đã bảo Chiết Giang Ấn Loát Công Ty gởi cho ông ba gói sách để tặng cho chú bác trong nhà ông và các huynh đệ đọc; nhưng cần phải răn nhắc họ cung kính, đừng khinh nhờn. Nếu chẳng thể đọc được xin hãy tặng lại cho người thông văn lý, có tín tâm, ngõ hầu chẳng đến nỗi do phước mà mắc họa! Những điều khác không rảnh rỗi để nhắc đến, chỉ đọc kỹ trong Văn Sao sẽ tự có cái để làm khuôn phép. Lá thư gởi cho Sài Dã Ngu có thể coi như là giáo huấn thiết thực cho hết thảy mọi người mong thành thánh, thành hiền, học Phật, học Tổ, chứ không phải chỉ là giáo huấn thiết thực dành riêng cho kẻ sống trong Phước Đường!

Nam Mô A Di Đà Phật
Đoạn đầu: Mẹ ông bệnh đã ba mươi mấy năm, sao chẳng chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm để hồi hướng cho mẹ, và đem chuyện này khuyên vợ và con cái cũng niệm như thế? Phận làm con tu trì cho cha mẹ, nếu tâm chân thành ắt sẽ có cảm ứng lạ lùng!
Thường là giữa những người thân hữu máu mủ ruột thịt với nhau nó có cảm ứng rất mạnh, mà mạnh nhất trong số đó chính là tình cha mẹ đối với con cái và ngược lại, giữa con cái đối với cha mẹ. Cho nên việc tu trì rồi hồi hướng cho cha mẹ với tận lòng thành ắt có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Chẳng hạn cha mẹ chưa thể phát tâm ăn chay niệm Phật cầu vãng sanh thì hàng ngày phận làm con [đã phát tâm tu tập] sau mỗi thời khóa hãy chí thành hồi hướng công đức cho cha mẹ, cứ kiên trì đều đặn như vậy hàng ngày, không bỏ sót, cộng với thường cầu Tam Bảo gia trì cho để cha mẹ sớm phát tâm tu tập cầu giải thoát. Như thế lâu ngày chầy tháng thì cha mẹ sẽ dần hồi tâm chuyển ý mà chịu tu trì thôi, chứ phận làm con cái chúng ta không được bỏ cuộc, thấy khuyên tu hoài không có kết quả thì đâm ra nản chí, không thèm để tâm đến việc đó nữa. Dạ với ai thì được chứ với cha mẹ mình thì nhất định không được có cái tâm đó, mà phải kiên trì đến cùng, ắt sẽ tới lúc thâu nhận kết quả. Mà muốn được như vậy thì chính bản thân con cháu phải tu tập cho thật tốt, thật tinh tiến mới được, thấy được việc bắt gặp Pháp môn Tịnh Độ đó là một nhân duyên lớn lao, không dễ gì có được, cho nên phải chính mình thật sự trân quý [cái nhân duyên, Pháp môn này] như thế thì mới đi khuyên người được, nói ra nó mới đủ 'ép phê' [có lực], với chịu nhẫn nại kiên trì đến cùng để khuyến tu, khuyên nhắc cha mẹ suốt. Chứ còn ngay chính bản thân cũng dạng 'được chăng hay chớ' thì thôi, làm sao khuyên tu cha mẹ cho thống thiết, kiểu 'bằng được' cho được đây!
Đoạn tiếp: Nay thuận theo ý ông, cũng đặt pháp danh cho mẹ ông để mong thật sự thêm một cành hoa sen trong ao bảy báu cõi Tây Phương. Nay đặt pháp danh cho cụ là Đức Siêu, nghĩa là nhất tâm niệm Phật, vượt khỏi trần lụy thế gian trong hiện tại. Do lúc chưa niệm Phật thì lòng hoàn toàn đặt nơi trần lụy; đã có thể nhất tâm niệm Phật sẽ chẳng thấy trần lụy động được cái tâm.
Thế nào là 'nhất tâm niệm Phật'? Dạ đó chính là 'Nhất hướng chuyên niệm' như trong Kinh nói, tức là lấy niệm Phật làm Chánh hạnh [những cái khác làm trợ hạnh], tức là ngoài các thời khóa thì đi đứng nằm ngồi thường nhớ niệm Phật [dạ nói nhớ niệm Phật là được rồi, đó tức là xưng danh, trì danh, chứ đừng nói 'nhớ Phật niệm Phật' như mọi người hay nói nha, nghe thì có vẻ hay đấy nhưng lại chẳng như pháp cho lắm], còn như muốn 'nâng cấp' lên mức độ cao hơn chút đó là 'niệm đâu tâm đó', đây là phải công phu tu tập đã lâu ngày và phải luyện dần dần, đừng nên cố ép, không tốt. Cho nên, đừng thấy chữ 'nhất tâm niệm Phật' cái là sợ, tưởng đâu đòi hỏi tới Nhất tâm bất loạn, dạ hoàn toàn không phải đâu ạ, đó chính là 'Nhất hướng chuyên niệm' để quyết chí một đời này vãng sanh Cực Lạc, thoát khỏi luân hồi sanh tử khổ đau. Tức là cái tâm [cầu giải thoát] này là vượt trỗi hơn tất cả [những cái tâm khác], dù thân xác này vẫn đang 'cày ải' trong trần lao, phải gánh vác nhiều công việc nỗi niềm khác nhau, vinh nhục, khổ vui, gia đình, công việc, trong nhà ngoài ngõ, đủ thứ hết, nhưng trong thâm tâm luôn là "nhất tâm cầu Tịnh Độ" như trong Kinh nói, tức là sẳn sàng rủ bỏ tất cả để theo Phật về Tây bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, từ giờ cho đến cuối đời, trong tâm luôn là như vậy. Cho nên các Ngài nói "Do lúc chưa niệm Phật thì lòng hoàn toàn đặt nơi trần lụy; đã có thể nhất tâm niệm Phật sẽ chẳng thấy trần lụy động được cái tâm", đây chính là điểm khác biệt căn bản giữa người đã phát tâm và chưa phát tâm [tu tập cầu giải thoát] vậy. Tức là, khi chưa phát tâm, thì những việc của thế gian [như công việc, gia đình, tài sản, danh vọng, địa vị...] là quan trọng nhất, không thể từ bỏ, không thể đánh đổi, thậm chí có thể theo đuổi đến cùng, nhưng khi đã phát tâm cầu giải thoát rồi thì tất cả những thứ đó của thế gian phải sao? Buông bỏ xuống hết ư? Dạ, không phải vậy đâu ạ, mà là trở thành thứ yếu, tất cả đó chỉ là phương tiện mà thôi, mà cái quan trọng nhất đó chính là một đời này phải được về Cực Lạc, thoát ly sanh tử, đây mới là mục tiêu tối thượng, tức là cái mục tiêu này phải có bằng được, bằng mọi giá, không thể không có được, còn tất cả còn lại cứ tận hết sức mà làm thôi, theo khả năng [còn kết quả thế nào không phải là không quan trọng mà là không phải nhất định phải đạt được bằng mọi giá]. Cho nên khi phát tâm rồi đừng có vội mà 'buông xuống' tất cả nhé, chúng ta còn 'nhiều việc' phải làm lắm, không đơn giản đâu, phải "tận hết bổn phận" với gia đình, người thân, với đoàn thể, xã hội, rằng đạo đời phải dung thông, cùng song hành trong một thời gian khá dài nữa chứ chẳng phải ít, bởi vậy nên phải sống tốt tu tốt, tốt đời đẹp đạo, tự lợi lợi tha, tự hành khuyên người... Tu hành là việc cả đời, phải sống tích cực mỗi ngày, đem Phật Pháp truyền trao đến mọi người, các hữu tình gần xa, trong khả năng có thể.
Đoạn tiếp theo: Phận làm con phụng sự cha mẹ, lấy hầu hạ, phụng dưỡng làm nền tảng ban đầu, lấy lập thân hành đạo làm cái gốc lớn lao. Nếu trong tâm khởi lên tà niệm, đấy chính là bất hiếu!
Thật sự thì một chữ "Hiếu" mang hàm nghĩa rất rộng. Chăm sóc hầu hạ, phụng dưỡng cha mẹ, đó là những việc làm của thế gian không thể thiếu, rồi đến khuyên cha mẹ phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh, hàng ngày sách tấn, khuyên lơn cha mẹ tu trì cầu giải thoát, song song đó thì chính bản thân chúng ta cũng phải dũng mãnh tinh tấn tu tập cho tốt nữa, đây cũng là cách trả hiếu chân thật vậy, chứ chẳng phải chỉ có chăm lo, giúp đỡ cho bố mẹ không thôi đâu. Giúp đỡ người được thành tựu nhưng chính mình lại chẳng thành, thế thì liệu có đúng không? Dạng này thực tế có không? Dạ nhiều, thực tế đã cho thấy nhiều lắm đấy, từ nam ra bắc luôn! Nhất là các vị chuyên đi hộ niệm cho người [kể cả các trưởng, phó ban] hay chuyên làm các Phật sự này kia, nhưng không chăm lo tự tu trì của bản thân, thế rồi đến lượt mình thì lại 'rớt' [một cách thảm hại], nguyên nhân do đâu? Đó là do chẳng lấy việc tu trì của chính mình làm gốc, cứ đi lo giúp người không thôi, cứ nghĩ giúp người được thành tựu thì đến lượt mình sẽ có người khác nào đó giúp mình để được như thế, dạ không chắc như vậy đâu ạ, đây là một quan niệm rất thiển cận, mà rất nhiều người hiện nay đã và đang mắc phải như vậy. Dạ vâng, thì đúng là gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy thôi, nhưng điều đó không có nghĩa là nhất định trong một đời này [sẽ được cái quả đó] mà đó có thể là một đời não đời nao nào sau đó chẳng biết được. Cho nên đừng có nghĩ như vậy, chẳng hạn mình đi hộ niệm giúp được một người thành tựu, thì có thể rằng trong quá khứ [đời này hay đời trước nào đó] họ đã từng khuyên người, giúp người được thành tựu, thế nên đời này được người khác giúp như thế [trong đó có ta], cho nên đến lượt ta cũng có thể sẽ như vậy đấy, còn ở đời nay hay đời nao thì chưa biết chắc được đâu. Cho nên, làm gì làm, phát tâm giúp người, hết lòng vì người là việc tốt, đáng tán thán, thế nhưng phải lấy "tu thân" làm gốc, tức tự bản thân mình phải tu cho tốt, rằng tự mình phải nắm chắc việc được về Cực Lạc trong đời này cái đã, chứ đừng trông mong vào sự giúp sức của ai đó lúc cuối, như thế rất nguy hiểm và hoàn toàn không đúng lý đúng pháp của Chánh Pháp mà Phật đã thuyết trong Kinh giáo.
Các đoạn còn lại chúng ta cùng đọc và học tập, có nhiều nội dung rất trọng yếu.
Văn Sao Tam Biên
Thư trả lời cư sĩ Chương Đạo Sanh (thư thứ tư)
Đại Sư Ấn Quang
