Luôn luôn đề phòng “ông anh lỗ vuông” dụ dỗ, mê hoặc!
Hôm trước Vương Tông Nhất cầm đến thư của các hạ và thư của ba anh em ông ta, biết các hạ đã sớm tu trì Tịnh Độ, nhưng sau đấy lại bỏ lửng. Nay lại phát tâm, đủ thấy đã có thiện căn từ đời trước. Nói “dè dặt kinh sợ đối với nghiệp” là vì “dễ tạo tội”. Nếu ước theo tri kiến thế tục thì quả thật là thật đúng như vậy. Nếu chẳng chú trọng tiền bạc, chỉ ôm lòng giải oan gỡ rối, khuyên dạy lẫn nhau, chỉ biết luận định theo lý, chẳng nhìn mặt “ông anh lỗ vuông” thì so với những nghề nghiệp khác càng dễ tích công lũy đức hơn! Nhưng tiền bạc có thể làm cho con người bị mê muội, những kẻ vừa thấy “ông anh lỗ vuông” liền chôn vùi đức hạnh của tổ tiên chẳng tiếc nuối gì, chính mình bị tổn phước, con cháu bị diệt tuyệt, và chết đi đọa lạc trong ác đạo trong vạn người có đến mười ngàn kẻ! Vì thế, chẳng thể không luôn luôn đề phòng “ông anh lỗ vuông” dụ dỗ, mê hoặc!
Đấy chính là căn bản khiến cho đạo tâm bị lui sụt!
Ông đã phát tâm quy y, nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Thuần. Nếu có thể thuần nương theo Phật huệ thì “ông anh lỗ vuông” chẳng làm gì được ta! Lấy công đức giải oan gỡ rối để làm Trợ Hạnh cho niệm Phật vãng sanh sẽ như ngồi thuyền to vào trong biển cả, căng chiếc buồm lớn, lại được thuận gió, hành trình ngàn dặm chỉ trong một buổi đã đến nơi, may mắn chi hơn? Theo như ông nói thì trong bốn mươi chín ngày niệm Phật trước kia đã có chút sở chứng, đấy chính là căn bản khiến cho đạo tâm bị lui sụt! Mới có đôi chút tương ứng và cảm ứng, há nên tưởng đấy là đã chứng ư? Được chút ít đã cho là đủ, rồi vì đó liền lười nhác, buông bỏ, kẻ sơ tâm thường hay như thế. Từ nay về sau, hãy nên thuần nhất cái tâm, càng có cảm ứng bèn càng cảm thấy thiếu sót thì sẽ tránh được căn bệnh ấy.
Có những khuôn phép để giữ thân lập phẩm đức
Quang già rồi, chẳng thể khai thị tường tận. Nay gởi cho ông một bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Sách này chính là sách thiết yếu nhất trong pháp môn Tịnh Độ, hãy nên lắng lòng đọc tụng thì nguyên do của pháp môn, pháp tắc tu trì và tất cả những điều tự lợi, lợi tha, đạo “tự hành, dạy người” đều biết rõ ràng! Một bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, một bộ Phật Học Cứu Kiếp Biên, một cuốn Gia Ngôn Lục. Muốn biết những ý đại cương này thì tìm kiếm trong Gia Ngôn Lục là dễ thấy nhất. Có những sách này thì những ý chánh yếu của Tịnh Tông sẽ rõ ràng, rạng ngời. Ngoài ra còn kèm thêm Đạt Sanh Biên, Thọ Khang Bảo Giám để ngăn ngừa [những tai ương] cho con cháu khi sanh nở và [có những khuôn phép để] giữ thân lập phẩm đức. Một Lá Thư Trả Lời Khắp chính là những điều cấp thiết mà hết thảy mọi người đều phải nên chú trọng, hành theo đó thì không điều nào chẳng tốt lành.
Quang già rồi, từ nay về sau vĩnh viễn đừng gởi thư đến nữa, cũng đừng giới thiệu người khác quy y do tinh thần, mục lực, công phu đều chẳng đủ. Trong mùa Đông năm ngoái, tôi đã cự tuyệt hết thảy, phàm thư từ gởi đến đều dùng lời này để cự tuyệt cho họ khỏi gởi thư đến nữa ngõ hầu khỏi bị quá phiền rộn không thể chống chọi được, chắc sẽ đến nỗi mù mắt hay mất mạng! (Ngày Mười Chín tháng Giêng)

Nam Mô A Di Đà Phật
Đoạn đầu: Nói “dè dặt kinh sợ đối với nghiệp” là vì “dễ tạo tội”. Nếu ước theo tri kiến thế tục thì quả thật là thật đúng như vậy. Nếu chẳng chú trọng tiền bạc, chỉ ôm lòng giải oan gỡ rối, khuyên dạy lẫn nhau, chỉ biết luận định theo lý, chẳng nhìn mặt “ông anh lỗ vuông” thì so với những nghề nghiệp khác càng dễ tích công lũy đức hơn!
Vị này làm nghề Luật sư nên có nhiệm vụ là 'giải oan gỡ rối' cho mọi người, cho nên nếu làm việc tốt và công tâm thì cũng sẽ giúp ích cho đời cho người rất nhiều vậy. Phàm làm việc gì cũng vậy, cái quan trọng là phải có chuyên môn tốt, làm việc hiệu quả, và đừng có bị '“ông anh lỗ vuông' [tức đồng tiền] thao túng, chi phối, giữ được sự công tâm, minh bạch, và cái đạo đức của mỗi nghề nghiệp, trong Đạo còn gọi là Chánh Nghiệp [trong Bát Chánh Đạo].
Tiếp theo: Nhưng tiền bạc có thể làm cho con người bị mê muội, những kẻ vừa thấy “ông anh lỗ vuông” liền chôn vùi đức hạnh của tổ tiên chẳng tiếc nuối gì, chính mình bị tổn phước, con cháu bị diệt tuyệt, và chết đi đọa lạc trong ác đạo trong vạn người có đến mười ngàn kẻ! Vì thế, chẳng thể không luôn luôn đề phòng “ông anh lỗ vuông” dụ dỗ, mê hoặc!
Những chuyện như này có không? Nhiều lắm! Có thể ban đầu thì vẫn giữ được 'cái đầu lạnh', nhưng theo thời gian, thành công càng lớn, danh tiếng, tiền bạc ngày càng nhiều thì ngày càng trở nên khó kiểm soát, thậm chí nhiều khi không thể kiểm soát được [lý trí] luôn, do bị cuốn vào cái vòng xoáy của ngũ dục rồi thì thôi, rất khó gỡ ra, bởi khi đó bị 'trói chân', ràng buộc bởi rất nhiều thứ, từ danh tiếng, địa vị, các mối quan hệ, và cả cái nghiệp [nghiệp lực] nó dẫn dắt nữa. Cho nên gọi là 'con ma' ngũ dục nó kinh khủng lắm, không đơn giản đâu, bởi vậy các Ngài mới khuyên răn cần nên cẩn thận đề phòng, dè dặt [ngay từ đầu] là vậy. Đối với người tu đạo thì càng phải vậy, thậm chí nhiều người phải bị vài ba cú ngã 'sấp mặt' cho tỉnh ra, lúc đó mới buông bỏ sự tham đắm đi được, mà quay về với đạo, còn không đang ngon lành, đang lên 'như diều gặp gió' thì khó buông xuống được lắm, nếu tuổi hãy còn trẻ khỏe, chưa đến lúc nghỉ hưu. Cho nên làm việc để đủ sống qua ngày là được rồi, đừng chạy theo lối sống của người thế gian, họ cứ lấy danh lợi làm thước đo trong thế giới này, còn chúng ta tu đạo cầu giải thoát thì phải khác đi chứ, tất cả chỉ là phương tiện, không phải mục đích [sống], mà mục đích của ta là một đời này được vãng sanh Cực Lạc, liễu thoát sanh tử. Cho nên một khi bị cái ngũ dục nó 'nhen nhóm' [chi phối, dẫn dắt, gay mê hoặc], thì chúng ta chỉ cần nghĩ đến một cái chữ duy nhất mà các Ngài đã chỉ dạy, đó là chữ "chết", tức là sao? Tức là nghĩ rằng chết đi có mang [những thứ đó] theo được hay không? Hay là phải bỏ lại tất cả? Như thế thì nhọc công gom góp, lao tâm khổ trí chạy theo chúng để mà làm gì? Có phải đó chính là việc 'dã tràng se cát biển Đông' không vậy? Thậm chí còn tệ hơn cả dã tràng se cát nữa, bởi không chỉ làm cái công việc vô ích, mà còn tạo ra một đống nghiệp nữa. Rằng như thế là chúng ta đã dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời này, từ tuổi trẻ thanh xuân, thời gian, sức khỏe, nhiệt huyết... để chạy theo một việc làm 'vô bổ' đó sao? Với người thế gian thì chúng ta có thể hiểu được, bởi với họ thì đó là mục đích, mục tiêu phấn đấu trong cuộc đời này, còn với chúng ta, những người đã hiểu đạo, thì hành xử phải khác đi chứ, bởi như trên đã nói, cái mục tiêu của chúng ta giờ đã khác rồi, không thể giống y như họ được. Giống như con thuyền giờ đã ngắm cái đích đến khác, cái bến bờ khác, chẳng phải như trước nữa. Dĩ nhiên rằng chúng ta vẫn còn nơi đây, vẫn phải sống tốt nơi cái cõi ngũ trược này, thế nên cần có sự dung thông, hài hòa cho tất cả, giữa đạo và đời, rằng phải tận hết bổn phận, trách nhiệm đối với gian đình, người thân, với công việc, đoàn thể, xã hội... Cho nên cần có sự tương hổ, tác động qua lại giữa đạo và đời, đối với những ai còn trong độ tuổi, còn đang phải gánh vác, đây là cách tu [và sống] một cách tốt nhất vậy, bởi cái đạo ở thế gian chính là nền tảng, gốc rễ cho cái đạo giải thoát xuất thế vậy.
Đoạn tiếp: Theo như ông nói thì trong bốn mươi chín ngày niệm Phật trước kia đã có chút sở chứng, đấy chính là căn bản khiến cho đạo tâm bị lui sụt! Mới có đôi chút tương ứng và cảm ứng, há nên tưởng đấy là đã chứng ư? Được chút ít đã cho là đủ, rồi vì đó liền lười nhác, buông bỏ, kẻ sơ tâm thường hay như thế. Từ nay về sau, hãy nên thuần nhất cái tâm, càng có cảm ứng bèn càng cảm thấy thiếu sót thì sẽ tránh được căn bệnh ấy.
Đây có một chỗ quan trọng mà người tu tập chúng ta cần phải lưu tâm, đó là "Mới có đôi chút tương ứng và cảm ứng, há nên tưởng đấy là đã chứng ư? Được chút ít đã cho là đủ, rồi vì đó liền lười nhác, buông bỏ, kẻ sơ tâm thường hay như thế". Thật sự trong tu học rất dễ bị sa vào 'cái bẫy' như vậy, nhất là những người tu tập tốt, có căn cơ, thì sau một thời gian tu tập, hành trì được chút 'gì đó' [hơn người khác], thế là bắt đầu sanh ra tự mãn, hay thậm chí khoe khoang, kiêu mạn. Thế nào là cái tâm 'kiêu mạn'? Rằng chỉ cần nghĩ mình hơn người khác [dù bất cứ ai] thì đó chính là bắt đầu của cái tâm kiêu mạn vậy. Chẳng hạn, các vị trưởng chúng, dẫn chúng, trưởng ban gì đó không được có cái tâm xem thường hay đánh giá thấp mọi người trong đạo tràng. Bởi chưa chắc ai hơn ai đâu, rằng có một chút hiểu biết hơn, hay làm được nhiều việc lợi ích hơn, hay được mọi người kính trọng hơn, hay giữ vai trò trọng yếu hơn v.v... như thế đã cho là hơn người khác rồi chăng? Dạ chưa chắc đâu ạ! Trong đạo đây nó không giống ngoài thế gian đâu, rằng với thế gian thì đó có thể đúng, bởi họ đánh giá thành công dựa trên những điều đó, nhưng trong đạo có cách đánh giá khác, không giống vậy đâu. Dĩ nhiên chúng ta cũng không phải xem nhẹ vai trò, vị trí, công sức cùng đạo tâm đạo lực của các vị ấy [dành cho chúng sanh], tuy nhiên 'tôn trọng' là việc của người, còn 'khiêm hạ, cúi mình' là việc của mình, đừng có thấy người ta kính trọng mình cái là cái tâm ngã mạn nó nổi lên như 'diều gặp gió' thế thì thôi, như thế nhiều khi còn trở nên kém xa hàng 'thường dân' trong đạo tràng nữa, thật sự vậy. Như thế thì làm cách nào để 'giằng' [cái ngã] nó xuống? Rất đơn giản thôi, cứ lấy tấm gương các Ngài Tổ Sư, Đại Đức ra mà xem mà học tập theo thôi, rằng ở một cấp bậc như các Ngài như thế mà tâm các Ngài khiêm cung khiêm hạ như thế nào, những lời răn dạy ra sao, còn ta đây hạng phàm phu tục tử, còn 'ba chìm bảy nổi tứ lênh đênh' trong cái lục đạo luân hồi này, thế thì 'hơn người' cái chỗ nào được cơ chứ? Thật sự rằng, chẳng những mọi người với nhau, mà ngay cả những con vật, những chúng sanh tội nghiệp, chúng ta cũng nên có cái tâm trân quý, yêu thương chúng, cầu mong cho chúng sớm được có duyên tu đạo để được giải thoát khỏi sanh tử khổ đau này. Bởi Phật dạy rằng, "chúng sanh là bình đẳng", "bình đẳng" ở đây đó là cùng có tự tánh làm Phật như nhau cả, chỉ là do mê lầm [vô minh] nên phải đắm chìm trong những cảnh khổ đau trong lục đạo như vậy. Cho nên bằng cách này hay cách khác, chỉ cần ra khỏi cái lục đạo này là sẽ hết khổ đau thôi, dĩ nhiên trong đó thì cách vãng sanh về Tây Phương là khả dĩ nhất, nếu không muốn nói là duy nhất, với hàng phàm phu như chúng ta. Còn đối với việc làm hiển lộ cái tự tánh ấy lên là cả quá trình, dần dần qua từng bước, chứ đừng thấy có mấy chữ như thế [vọng tưởng, phân biệt, chấp trước] mà tưởng 'dễ ăn' có thể tự lực tu chứng được đâu [muốn tự lực được như thế phải trải qua ít nhất ba Đại A Tăng Kỳ Kiếp]. Thật sự chúng sanh cũng giống như 'ngọc trong đá' hay 'tấm gương phủ bụi' vậy, cứ mài dũa dần hay lau bụi dần thì 'chất ngọc' trong đó sẽ dần dần hiển lộ ra, tức tự tánh dần hiển lộ, rằng mài cho đến khi nào hết sạch cái chất 'đá' đi [hay bụi dơ ấy đi] chỉ còn lại viên ngọc thuần khiết, tức tự tánh hiển lộ hoàn toàn, khi đó sẽ viên thành Phật đạo. Dĩ nhiên đây chỉ là ví dụ thô sơ thôi, chứ thật ra trong quá trình đó có rất nhiều công đoạn, mà có những cột mốc không phải ai cũng vượt qua được, chẳng hạn cột mốc 'sinh tử', tức luân hồi lục đạo, nếu tu tự lực, với phàm phu chỉ cần đời này chưa thành rồi trải qua một lần 'thọ sanh' là coi như mất sạch, hầu như phải trở lại như cũ, làm lại từ đầu, cứ như thế mãi, chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay đó là như vậy. Chứ chẳng phải nói chúng ta 'đã từng' là này là kia gì đó rồi nay bị mê lầm nên phải chịu khổ như vậy, dạ chúng ta chưa 'từng' là gì cả, giờ đây đang trong lục đạo luân hồi này và từ trước đến giờ cũng chỉ 'quanh quẩn' trong đó mà thôi, chưa từng ra khỏi bao giờ cả, chưa bao giờ. Cho nên đừng thấy rằng chúng sanh có tự tánh làm Phật thì nghĩ rằng chúng sanh 'đã từng' là này kia, dạ bây giờ là phàm phu và trước giờ cũng chỉ thế. Bởi vậy cho nên cần phải trân quý cái Pháp "một đời" này, bởi lỡ sang đời sau thì chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa, nên cần phải nắm chắc cái Pháp này, tận dụng trong đời này phải liễu thoát, vãng sanh về Cực Lạc, chứng Bất Thoái.
Các phần còn lại chúng ta cùng đọc và học tập.
Văn Sao Tam Biên, quyển 3
Thư gởi luật sư Trương Tăng Thuần
Đại Sư Ấn Quang
