Cùng với trời đất xưng thành Tam Tài
Học đường hiện thời đúng là hầm bẫy người. Chẳng hãm trong tà thuyết thì cũng hãm trong tự do luyến ái, mặc tình ăn chơi bừa bãi. Phải biết rằng con người chỉ là một động vật cao bốn năm thước mà cùng với trời đất xưng thành Tam Tài thì cái danh xưng Con Người tôn quý không chi bằng! Danh đã tôn quý, ắt phải có thực chất tôn quý thì mới đáng gọi là Người. Nếu không, sẽ thành “cầm thú đội mũ, mặc áo”, do không có hơi hướng của con người! “Tài” (才) là khả năng. Trời có khả năng sanh ra vật, đất có khả năng chở vật, con người có khả năng kế thừa bậc thánh đời trước, mở mang lối học cho người đời sau, giúp đỡ những chỗ trời đất chẳng thể sanh thành, trưởng dưỡng! Vì thế, mới cùng với trời đất xưng là Tam Tài. Nếu chỉ biết ăn uống, trai gái, chẳng biết “hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ” thì so ra còn xấu hèn hơn cầm thú. Người như thế chỉ mang xuông cái thân người suốt cả một đời, trọn chẳng có một điểm nào mang hơi hướng con người! Khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, sẽ đọa địa ngục trải trăm ngàn kiếp trọn chẳng có thuở thoát ra. Muốn làm cầm thú còn chưa thể được; huống là lại được làm thân người ư?
Thuở ban đầu ông không biết nghĩa này, nghe bạn xấu xúi giục bèn ăn chơi bừa bãi, đến khi bị mắc bệnh phong tình đau đớn không thể chịu đựng nổi. Lành bệnh rồi lại ăn chơi, lại đổ bệnh, lại phạm, cũng là kẻ chẳng biết tốt - xấu quá mức, quá thiếu chí hướng, khí tiết! Cần biết rằng đàn ông ăn chơi bừa bãi và nữ giới lén lút tằng tịu với người khác trọn chẳng hơn kém nhau! Người đời thường coi chuyện nữ giới lén lút tằng tịu với người khác là hèn hạ, chẳng chê trách nam giới ăn chơi bừa bãi. Đấy đều là chẳng biết đến ý nghĩa tên gọi Con Người, cho nên mới có tri kiến kém hèn như thế. May là ông đã nhiều lần chịu khổ, mới biết quay đầu, cũng là do thiện căn trong đời trước xui khiến. Nhưng Quang vẫn phải nói rõ nguyên do, vì sợ ông chưa chết hẳn cái tâm ấy, chắc sau này sẽ lại giẫm theo vết xe đổ ấy!
Như vậy sẽ đáng gọi là Con Người
Vì thế, muốn làm cho ông biết danh hiệu Con Người tôn quý, chẳng đến nỗi tự ruồng rẫy, tự vứt bỏ! Và còn dùng những điều này để khuyên nhủ hết thảy thanh niên nam nữ cùng vâng giữ danh xưng Con Người tôn quý, thực hành điều lành thế gian là “giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành”. Lại còn phát Bồ Đề tâm, làm lợi khắp ta lẫn người, đều cùng sanh lòng tin, phát nguyện, niệm thánh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương để tu điều lành xuất thế. Như vậy sẽ đáng gọi là Con Người, tuy chưa thể kế thừa bậc thánh đời trước, mở mang lối học cho người đời sau, giúp đỡ quyền sanh thành trưởng dưỡng của Trời Đất giống như bậc thánh hiền thời cổ, nhưng đã có chút phần công đức “kế thừa, mở mang, giúp đỡ” thì cái danh xưng Con Người mới có thực tế, chẳng thành nói xuông!
Hãy nên tự trì Ngũ Giới trước...
Nay đặt cho ông pháp danh là Tông Thành. Tông là chủ, là gốc. Nghĩa là dùng lòng chí thành chân thật để tự hành, dạy người, chẳng để một mảy may ý niệm hư giả và xấu hèn [nẩy sanh] đến nỗi cô phụ một chữ Người vậy! Hãy nên tự trì Ngũ Giới trước. Đã có thể trì thật sự lâu ngày rồi mới thọ, sẽ chẳng khó khăn gì! Nếu tâm vẫn còn do dự sẽ gọi là “trò đùa trẻ nít!” Chẳng những ông tự mắc tội lỗi mà Quang cũng cùng phạm tội lỗi. (Ngày mồng Tám tháng Sáu)

Ảnh: Tượng Phật A Di Đà tại bảo tàng Tokyo, Nhật Bản
Đoạn đầu: Phải biết rằng con người chỉ là một động vật cao bốn năm thước mà cùng với trời đất xưng thành Tam Tài thì cái danh xưng Con Người tôn quý không chi bằng! Danh đã tôn quý, ắt phải có thực chất tôn quý thì mới đáng gọi là Người. Nếu không, sẽ thành “cầm thú đội mũ, mặc áo”, do không có hơi hướng của con người!
Cho nên Con Người chúng ta ở một 'đẳng cấp' khác hẳn so với các sinh vật khác hiện đang sinh sống trong vòng Trời Đất này. Chứ chẳng phải nói Con Người chỉ là một động vật bậc cao, đã được tiến hóa qua hàng ngàn hàng triệu năm [như các học thuyết gì đó nói] đâu nhé! Vậy câu hỏi đặt ra là Con Người, cũng như các sinh vật khác, từ đâu mà có [nếu chẳng phải là do tiến hóa mà ra]? Câu trả lời rất đơn giản thôi, tất cả đó là do nghiệp lực tạo ra cả. Chẳng hạn, nếu giữ được đúng năm giới thì sẽ được làm người, hoặc là đã trả 'gần xong' các nghiệp phải thọ nhận trong Tam đồ thì sẽ 'được' lên làm người để trả tiếp [thưởng chịu cảnh đau khổ, bất hạnh một đời], hoặc giả chưa hẳn là thọ được đầy đủ năm giới đâu nhưng ân oán tương báo, gặp nhân duyên thì cũng được trở lại làm người để vào 'báo ân, báo oán, trả nợ, đòi nợ', đây là do phước huệ các đời trước tu tập, thọ trì nên vẫn còn 'âm hưởng' đến một số đời sau vậy, cho nên chúng ta thấy có nhiều trường hợp cha mẹ, ông bà lại đi đầu thai làm con cháu của các quyến thuộc đời sau là như vậy. Cho nên, nghiệp lực thế nào thì sẽ thọ sanh vào cảnh giới đó thôi, chứ chẳng phải cho rằng các loài là do một quá trình tiến hóa dần dần từ thấp đến cao đâu nhé. Đành rằng mỗi một thời kỳ sẽ có những chúng sanh ứng hợp [nghiệp lực] của thời kỳ ấy mà thọ sanh ra trong thời kỳ ấy vậy, chẳng hạn cách đây mấy chục nghìn năm, khi con người còn sống theo lối bầy đàn, săn bắn, hái lượm, chẳng có cảnh giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng, hay quyền cao chức trọng gì đó thì chỉ có những con người nào có nghiệp lực như thế sẽ được sinh ra vào thời kỳ đó thôi, hay như các kỷ Băng Hà, Phấn Trắng... khi con người chưa thể xuất hiện [do điều kiện tự nhiên chưa phù hợp] thì làm sao con người xuất hiện vào các thời kỳ đó cho được, đó là do chưa hội đủ nhân duyên để họ được sinh ra, chứ chẳng phải nói do các sinh vật chưa tiến hóa lên được.
Tiếp theo: “Tài” (才) là khả năng. Trời có khả năng sanh ra vật, đất có khả năng chở vật, con người có khả năng kế thừa bậc thánh đời trước, mở mang lối học cho người đời sau, giúp đỡ những chỗ trời đất chẳng thể sanh thành, trưởng dưỡng! Vì thế, mới cùng với trời đất xưng là Tam Tài.
“Tài” là khả năng. Tức Tam Tài là ba yếu tố có khả năng, đó là khả năng sanh thành, dưỡng dục tất cả các loài sinh vậy [động, thực vật, thiên nhiên...] sống dưới vòng trời đất này. Nói cách khác là Con Người cùng Trời Đất phải có nhiệm vụ sinh thành, dưỡng dục, bảo vệ, giáo hóa, che chở, yêu thương tất cả các loài sinh vật cùng đồng loại sống trên quả đất này vậy. Còn như Con Người mà làm trái ngược với 'thiên chức' ấy thì đã không còn là Con Người nữa, mà thành ra 'con' gì đó không biết nữa, và như thế ắt sẽ chẳng được Trời Đất che chở, bảo vệ, yêu thương nữa, mà trái ngược lại sẽ bị Trời Đất 'quở trách' hay thậm chí 'nổi giận', thiên nhiên thay đổi, tùy mức độ nặng nhẹ, số lượng, thời lượng cố kết trong đó. Cho nên chúng ta thấy những nơi thiên tai nhân họa xảy ra liên tục, mức độ ngày càng nghiêm trọng, chứng tỏ rằng những nơi đó lòng Nhân của con người ở đó đã bị suy thoái nghiêm trọng, bị cố kết qua thời gian dài, từ các thế hệ tiếp nối, nên đến nay nhân duyên đã trổ ra như thế, khiến tất cả cùng phải hứng chịu. Đó là sự cộng nghiệp, sự tích tụ [nghiệp lực], sự suy thoái [lòng nhân] mà gây ra vậy. Đây mới là nguyên nhân cốt lõi, cho nên muốn chống chọi với thiên tai, chỉ cần thay đổi lòng Nhân của con người, giúp họ tìm đến với Phật Pháp, hướng đến những điều thiện lành "đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành", rồi "hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ", như thế một thời gian sau thiên tai nhân họa, thời tiết cực đoan sẽ chẳng còn nữa, mọi người lại được sống trong cảnh thái bình, an lạc.
Cho nên Con Người, dù ở thân phận, địa vị nào, cũng luôn có cái "Tài" ấy, tùy mức độ thân phận, nhân duyên khác nhau mà cùng gánh vác lấy nhiệm vụ thiên liêng này [cùng với Đất Trời], nếu tâm ý hay hành vi trái ngược với điều này thì tùy mức độ nặng nhẹ mà Trời Đất sẽ 'xử phạt' thôi [tương ứng với Nhân Quả, nghiệp lực đã gieo]. Chẳng hạn, con người sát sanh hại vật quá nhiều, hay gây chiến tranh chết chóc liên miên, chẳng biết quý tiếc, yêu thương, bảo vệ sinh vật, giống nòi, chúng sanh, thì ắt là trái nghịch với thiên tánh của Đất Trời, như thế thời gian sau cố kết lại ắt nơi đó sẽ bị thiên tai nhân họa giáng xuống thôi, thiên nhiên thay đổi, môi trường đảo lộn, con người phải chịu cảnh tan thương, đói khát, lầm than, chịu cảnh lửa thiêu nước chìm, nhà tan cửa nát, mà chẳng có cách gì có thể cứu vãn lại được, bởi có cứu cái này thì lại bị cái khác, lúc đó dẫu như ai có 'tiền núi' chăng nữa cũng phải chung số phận thôi, chẳng thoát được, chỉ có những con người biết tu tập, biết làm lành lánh dữ thì mới thoát được tai kiếp hay được giảm nhẹ mức độ thiệt hại. Cho nên, đã cùng được xưng là Tam Tài, đó là vinh hạnh tự hào, là uy quyền mà cũng chính là bổn phận, trách nhiệm thiêng liêng phải gánh vác, 'được giao' của mỗi con người chúng ta vậy, không riêng gì ai hết. Ấy là chỉ nói đến cộng nghiệp chung, chưa nói đến gieo nhân nào phải gặt quả nấy, ai tu nấy hưởng, ai làm nấy chịu, nghiệp lực riêng tư của mỗi con người phải gánh lấy vậy.
Tiếp theo: Nếu chỉ biết ăn uống, trai gái, chẳng biết “hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ” thì so ra còn xấu hèn hơn cầm thú. Người như thế chỉ mang xuông cái thân người suốt cả một đời, trọn chẳng có một điểm nào mang hơi hướng con người! Khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, sẽ đọa địa ngục trải trăm ngàn kiếp trọn chẳng có thuở thoát ra.
“Hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ”, đây chính là tánh đức, lòng nhân [vốn có] của Con Người vậy. Ai càng thể hiện tốt các yếu tố này thì càng đúng là một Con Người đúng nghĩa, còn ngược lại ai càng xa rời các điều này thì càng không đủ tư cách của một Con Người chân chính vậy. Cho nên dạng như thế thì 'khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, sẽ đọa địa ngục trải trăm ngàn kiếp trọn chẳng có thuở thoát ra' là như vậy, tức tùy mức độ nặng nhẹ mà đọa lạc trong Tam đồ ác đạo, thậm chí đọa sâu trong Địa ngục chẳng có ngày ra, ấy đều là do đã vi phạm, bất tuân vào các điều này vậy. Dĩ nhiên chúng ta phải hiểu theo mức độ rộng, liễu nghĩa, chứ không chỉ nhìn theo câu chữ chấp chặt, chẳng hạn, riêng chữ "hiếu" đã có ý nghĩa rất rộng, bao quát, trong đó có tình yêu thương, nhân ái, từ bi với tất cả sinh vật, thiên nhiên, đồng loại, chúng sanh, kiêng giết, phóng sanh, hộ sanh... chứ không chỉ là hiếu dưỡng Cha Mẹ, Ông Bà, người thân, quyến thuộc trong gia đình thôi đâu.
Bởi vậy nên nói đây là những yếu tố nền tảng, gốc rễ của cả đời và đạo [thế gian và xuất thế]. Cho nên để sống tốt đời đẹp đạo, đời đạo dung thông tương hỗ thì cần phải thực hành tốt các điều này. Nền móng, gốc rễ cần chắc chắn, vững mạnh thì càng về sau càng phát triển, dễ đơm hoa kết trái, không bị gãy đổ giữa chừng. Phật Pháp lấy Hiếu làm gốc, tức không thể thiếu chữ "hiếu", thiếu cái Tâm [từ bi, yêu thương] cho được. Cho nên, chúng sanh, Phật, "trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh" tất cả đều lấy cái tâm này làm chủ thể để hành đạo vậy.
Các đoạn còn lại chúng ta cùng đọc và học tập.
Văn Sao Tam Biên, quyển 3
Thư trả lời cư sĩ Bách Linh
Đại Sư Ấn Quang
