Trần Thường Nga, năm nay 78 tuổi, trí nhớ rất tốt, cây cỏ nào có công dụng gì cô đều biết rõ. Lòng tin Phật của cô thì miễn bàn. Tôi hỏi cô sao cô tin thế, có cảm ứng gì không ? Cô kể :
- 10 năm trước, mới quy y Tam bảo, một hôm cô nằm mộng thấy một cô mặc áo trắng đưa cho cô một cành trúc bảo :
- Cho con cành trúc này để đi trị bệnh.
Nói xong thì không thấy nữa. Khi tỉnh lại thì y như trước mắt, bèn kể lại cho con dâu nghe, con dâu lấy làm lạ. Đến chiều một đứa cháu trai bảo :
- Ông cụ hàng xóm bị cảm nặng xin bà cho thuốc.
Tôi bèn sách giỏ đi hái thuốc trên núi. Trên đường gập một đứa trẻ bảo tôi :
- Này bà, phía trước có một con chó dữ hay cắn người, bà phải cẩn thận đấy !
Tôi ngắt một đoạn tre bên đường bảo :
- Cám ơn nhé, cậu bé. Có cái này thì không sợ gì chó cắn.
Thực đúng, con chó sợ gậy trúc, ngay cả sủa cũng không dám. Khi hái thuốc xong, cô gặp một trẻ chăn trâu ở bên bờ suối, tay dắt một con trâu lớn, khi đi ngang qua, bỗng ngoảnh đầu hất tung cô xuống suối. Trong lòng nghĩ là sẽ chết, nước suối cuồn cuộn, suối sâu chân không chạm đất, giỏ hái thuốc theo dòng nước trôi mất, còn gậy trúc cầm trong tay, cô lại không biết bơi, đã uống vài ngụm nước. Gã mục đồng rất thông minh, bảo tôi :
- Bà ôi ! Hướng gậy trúc về phía cháu, cháu sẽ kéo bà lên.
Mục đồng dùng cả 2 tay kéo gậy trúc, lôi được tôi lên bờ. người tôi ướt đẫm, mọi người chúc phúc tôi. Nơi ấy đã có hơn 10 người chết đuối. Lại nghĩ tới giấc mộng, thật đúng là điềm tốt, trúc báo bình an.
Trích Những Truyện Niệm Phật Cảm Ứng
Lâm Khán Trị